🕛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là từ lúc.

.
.

start : 28/8/2024

.

.

end : 28/8/2024

.
.

written by : tn

.
.

main couple : jsolnicky

.
.

nguyễn thái sơn và trần phong hào là cặp thanh mai trúc mã mà ai cũng ngưỡng mộ. họ bên nhau từ những ngày còn bé cho đến khi học đại học họ vẫn còn quen nhau.

.
.
.

"anh, dậy đi, đến giờ đi học rồi, anh định ngủ đến khi nào nữa?" thái sơn đứng ngay đầu giường của phong hào.

"ưm, sơn ơi, anh còn buồn ngủ lắm, để anh ngủ thêm 5 phút nữa đi" phong hào nói với chất giọng ngái ngủ, kèm thêm lời nói là anh kéo chăn phủ lên đầu.

"anh mà ngủ nữa là trễ đó nha" thái sơn dùng tay lấy chăn ra khỏi người phong hào một cách nhẹ nhàng.

"từ từ, anh dậy ngay" phong hào từ từ bước xuống giường với sự hỗ trợ của thái sơn vì mắt cá chân anh đang bị thương.

.
.
.

thái sơn và phong hào đến trường cùng nhau, điều đó khiến bao fan couple của họ gáy vang trời.

"anh vào lớp đi nhé, khi nào tới giờ giải lao nhắn cho em nhé." thái sơn đưa phong hào đến tận cửa lớp. trước khi quay về lớp của mình, cậu còn dặn dò anh.

"anh biết rồi, em cứ đi đi" cảm thấy sắp đến giờ reng chuông, phong hào liền kêu thái sơn về lớp.

.
.
.

hôm đó là ngày đặc biệt trong cuộc đời phong hào, là ngày sinh nhật của anh. nhưng anh không bao giờ tổ chức sinh nhật vì nghĩ rằng điều đó khá tốn tiền nên mọi năm anh chỉ rủ thái sơn sang chơi. năm nay cũng thế. tuy nhiên, sau ngày hôm đó, thái sơn gần như mất hút khỏi cuộc đời của phong hào.

.
.
.

"trời ơi, anh đừng có uống nữa, anh say lắm rồi" thái sơn hoàn toàn bất lực trước độ lì của phong hào. chuyện là 2 tiếng trước, anh rủ cậu đi chơi trong ngày sinh nhật như mọi năm. nhưng thay vì đi những địa điểm như cà phê, khu vui chơi thì anh lại rủ cậu đi bar. lúc thái sơn nghe lời mời của anh, cậu cảm thấy bị choáng váng và ước nó chỉ là giấc mơ. thế rồi, cậu vẫn chiều theo ý của anh đi đến quán bar. và hiện tại, cậu đang phải ngăn cản việc anh uống thêm bất kì một ly cocktail nào nữa.

"ức- anh có say đâu? sơn bỏ anh ra cho anh uống nữa" phong hào vẫn lì lợm như thế. anh mặc kệ lời can ngăn của thái sơn mà tiếp tục uống như thể anh vừa thất tình.

"hai anh ơi, sắp đến giờ quán em phải đóng cửa rồi, phiền hai anh về sớm giúp em với ạ" từ xa có một bạn nhân viên đến gần họ để thông báo việc quán sắp hết giờ làm.

"dạ dạ, nhờ bạn bấm bill giúp mình để mình thanh toán nhé ạ" thái sơn một tay chật vật đỡ phong hào một tay trả tiền cho nhân viên.

.
.
.

"anh hào ngoan nào, không quấy phá em nữa, để em cõng anh về. hay là anh muốn té xuống hồ?" hiện giờ, thái sơn đang cõng con sâu rượu phong hào về nhà. lý do cậu chọn cõng anh là vì cậu đã từng nghe người khác nói rằng khi say, người ta sẽ thường nói thật. cậu thích anh được 7 năm rồi, cậu lựa chọn quãng đường xa hơn để tỏ tình anh. tuy nhiên, anh lại làm cậu đau đớn hơn bao việc cậu từng trải qua.

"ừm- anh này"

"ức- sao thế sơn?"

"em hỏi cái này thì anh phải trả lời thật lòng đấy nhé?"

"anh thích hì trả lời hiệt, còn hong thích hì anh trả lời giả đó, sơn làm gì anh?"

"em nào dám làm gì anh đâu?"

"thế sơn hỏi iiii"

"anh đang có thích ai chưa?"

"à ức- anh thích thảo linh nhiều lắm. em biết thảo linh mà đúng không? bạn hoa khôi trường mình ấy. cái linh dễ thương lắm, nói chuyện nhẹ nhàng nữa, cậu ấy còn tốt bụng với yêu động vật nữa. em có quen ai mà thân với thảo linh không? nếu có thì giới thiệu cho anh để anh ức- nhờ người đó giúp anh cua thảo linh nhé-" vừa dứt câu phong hào đã ngủ gục trên vai thái sơn.

"..." thái sơn nghe anh nói xong mà chỉ biết chết lặng. có lẽ là mình đặt tình yêu sai vị trí rồi.

.
.
.

"phong hào ngoan của em, anh không được đạp chăn ra khỏi người vì như thế sẽ rất lạnh. có lẽ là mối tình em dành cho anh đến lúc kết thúc rồi. từ nay em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. khi anh không còn em, anh phải tự biết đặt báo thức, không bỏ bữa, không được làm đau bản thân nhé. em yêu anh" thái sơn vừa đắp chăn cẩn thận vừa độc thoại. dứt câu, cậu liền quay đi nhưng trước khi rời đi, cậu còn quay lại nhìn anh một cái.

"ưm.." có vẻ như phong hào ngủ rất ngon, không quan tâm thế giới ngoài kia.

.
.
.

"sơn ơi, em đâu rồi?" thường ngày sẽ có một thái sơn luôn gọi anh dậy nhưng hôm nay lại không có. anh thầm nghĩ rằng cậu bận việc nên không ghé qua. nhưng anh hoàn toàn không hề nhớ về lời nói thật trong cơn say của anh đã làm trái tim của thái sơn tan vỡ. thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, anh đi vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới như thể chưa có việc gì xảy ra.

.
.
.

đã một tuần trôi qua nhưng thái sơn vẫn không xuất hiện trước mặt phong hào làm anh cảm thấy trống vắng. anh đã uncrush thảo linh vì cô ấy đã có người yêu. việc thái sơn phong hào không còn xuất hiện cùng nhau khiến fan couple lo sốt vó, có một số người đã từ bỏ. anh gần như phát điên khi không có thái sơn bên cạnh. dường như, anh sống dựa dẫm vào cậu mãi nên thành ra anh có chút khó chịu.

mãi cho đến một tháng sau, anh mới biết rằng cậu đã sang úc du học. cùng thời điểm đó, anh đã nhớ ra những lời nói mà anh thốt ra trong đêm sinh nhật. khi ấy, anh mới hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm sơn dành cho anh. anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết. anh cảm thấy bản thân mình tệ, tệ vì đã tạo một vết xước khó phai cho thái sơn.

.
.
.

có lẽ bây giờ thái sơn đang sống một cuộc sống vui vẻ bên trời tây, còn phong hào thì vẫn đang ôm mãi mối tương tư về cậu.

trong tình yêu, cơ hội chỉ có một mà anh đã bỏ lỡ thì chắc chắn sau này họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.

────୨ৎ────

END.

.
.
.

★ trả order của bạn catier24nln nhé.
mình viết xong mình còn thấy giống OE với hơi lủng củng nên mong bạn thông cảm giúp mình nhé =))))))))))

★ vẫn còn nhận ord fic nhs, note khi ord ở bên "this way."

★ giờ là đã bắt đầu vô thời gian đi học nên có khi mình trả ord trễ, mong mấy b hiểu vùm 🥰🫰

1281 words
13:30 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro