Một ngày bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tên là Lê Thị Lan Anh- người ta hay gọi tớ là Heo dù tớ ốm lắm đấy, từ khi sinh ra tớ đã luôn đồng hành cũng với đàn em của tớ là Nguyễn Hoàng Thế Anh. Tớ sinh sau nó chỉ mấy giây thôi nhưng nó buộc tớ phải gọi nó bằng anh. Nhưng mà sao nó có làm gì thì tớ cũng không chịu gọi nó bằng anh. Thay vào đó nó buộc phải gọi tớ là đại ca. Nó không dám cãi tớ vì tớ mà khóc thì người bị la luôn là nó.

Tớ và Việt Anh dính nhau như sam. Dù không muốn lắm nhưng ai bảo tớ và nó là hàng xóm làm gì. Nhà Việt Anh cách nhà tớ chỉ một bức tường mà thôi, phòng tớ đối diện với phòng Việt Anh luôn. Tớ và đàn em của tớ- là Việt Anh đi học chung với nhau từ mẫu giáo đến tiểu học rồi đến cả trung học cũng học chung, đặc biệt còn chung lớp và hơn thế còn bạn cùng bàn. Điều này chỉ có nó không vui chứ tớ vui cực kì vì tớ thích chọc nó đến đỏ cả mặt nhưng nó không làm gì được tớ.

Năm nay tớ và Việt Anh học lớp 9, tớ và nó cũng thuộc dạng học giỏi nên được chọn vào lớp 9A1. Hôm nay như mọi ngày khác, tớ đang còn mơ thấy mình gặp được các anh đẹp trai thì bên kia vang lên tiếng vọng của thằng đàn em tớ:
- Con Heo đâu rồi, mày chưa chịu dậy đi học à! Trễ học rồi đấy, dậy nhanh chứ đừng để tao qua lôi mày dậy. Mày nghe không con kia.
Tớ đang ngủ rất ngon nhưng mà nghe tiếng của nó thì hết ngủ được rồi. Tớ là tớ đứng dậy và bước tới cửa số với giọng nói cực kì nhẹ nhàng:
- Thằng chó kia, mày không thể nói nhẹ nhàng được à. Mày biết mày vừa phá hoại đám cưới của tao và oppa không. Mày chờ đó, mày chuẩn bị xong đời rồi con ạ.
Sau khi nói xong thì tớ lại phải tức tốc chuẩn bị thật nhanh để đến trường. Có lẽ giờ thằng kia đã chạy đến trường trước như mọi lần sau khi bị tớ chửi rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tớ xuống lầu để đi học đến trường thì gặp thằng em chí cốt của tớ đang ngồi chờ tớ dưới sofa. Nó làm tớ giật hết cả mình, hên là tớ không bị bệnh tim chứ không ngã chết rồi. Thấy nó chờ tớ thì dự tính giết nó cũng xem như tàm thời bỏ qua.
"Mày đứng ngơ đó làm gì. Không tính đi học" Nó quay sang bảo với tớ
" Quên mất!" Tớ bảo với nó rồi chạy ra khỏi nhà trước
Thường ngày thì nó vẫn sang chở tớ đi học nhưng chỉ có khi nó chọc tớ vào buổi sáng thì nó sẽ đi trước vì sợ tợ đánh. Vì hôm nay nó sang chờ tớ nên tớ vẫn được nó đèo đi học
" Nhím, mày đi để xe đi nha, hôm nay t trực mà t quên mất. Tao vào trực không là bị chửi chết". Sực nhớ ra hôm nay là ngày tớ trực nên nói với nó xong thì tớ tức tốc chạy lên lớp liền
Việt Anh thấy tớ như vậy thì lắc đầu cười trừ rồi vào cất xe sau đó đến căn tin. Sau khi trực xong thì tớ về bàn bỗng nhiên thấy một chai nước lọc kèm thêm một hộp xôi trên bàn. Thấy tớ đứng ngơ ngác thì Việt Anh bảo là nó mua cho vì sáng nay chưa thấy tớ ăn sáng. Xem như lòng tốt của đàn em mua cho nên tớ đành ăn hết sạch sẽ.

Vì là cuối cấp nên tớ và nó đang chuẩn bị ôn thi để lên cấp 3. Nói ra thì tớ cũng giỏi nhưng chỉ không bằng nó. Nó là hot boy của trường không chỉ vì đẹp trai mà luôn đứng nhất từ trên xuống dưới. Tớ rất lười nên mỗi lần gần thi thì tớ lại thường xuyên chạy qua nhà nó học bài

Sau khi tiếng chuông vào lớp thì mới thấy được bóng dáng của Nhi- bạn thân của tớ, đang xách cặp vào ghế và phía sau nó là Đạt- là người yêu của Nhi và cũng là bạn thân của Việt Anh . Hai đứa nó ngồi trước tớ và Việt Anh
" Hôm nay mày lại ngủ quên nữa chứ gì. Giờ này mới đi học. Hên cho mày là tao đã trực rất sạch sẽ rồi đấy" Tớ bảo với Nhi khi thấy nó vừa đến
" Úi, cảm ơn bạn yêu của tớ nhiều, không ngờ cậu lại yêu tớ như thế. Vậy hồi ra chơi xuống cantin cậu bao tớ ăn nữa nhé!" Nhi quay xuống bảo với tớ
" Hôm nay cũng có người suýt đi học trễ, không phải tao tốt bụng sang kêu thì không biết như nào rồi" Thằng Việt Anh vừa nói đểu vừa liếc mắt qua tớ
" Ủa vậy hả, cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà mày im lặng không ai bảo mày câm đâu nha" Tớ quay sang nó nói đểu
Thấy tớ và nó chuẩn bị tác chiến thì couple ở phía trên đã vội vàng khuyên ngăn tớ lại. Đúng lúc ấy đội cờ đỏ đi kiểm tra nên tớ đành nuốt cơn giận vào trong lòng. Sau khi đội cờ đỏ kiểm tra xong thì tớ nhớ ra hôm nay có tiết toán mà tớ chưa làm bài tập, đành quay qua nó nhìn bằng một ánh mắt thân thương nhất có thể
       " Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế. Tao biết mày chưa làm bài tập đúng không. Muốn lấy vở của tao chứ gì. Đâu dễ thế, muốn lấy vở tao thì nói anh trai xem. "  Nó cũng nhìn tớ và bảo
       " Đàn em đưa cho đại ka mượn đi nào" Tớ bảo nó và nhân lúc nó chưa kịp để ý thì cướp của vở của nós đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro