Hương Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày nhẹ nắng ấy, tớ vi vu trên con xe đạp xanh đã tróc vài mảnh sơn. vừa đi vừa ngân nga, tớ cảm thấy thật may mắn khi gặp được cậu. tớ nhớ mãi hương cam vương trên tóc cậu, cách mà nó nghịch ngợm rủ xuống má, hay chiếc mũi nhỏ luôn dính nhọ nồi... tất cả, đều đọng trong một phần kí ức mà tớ thận trọng dấu vào trong trái tim mình.

dưới gốc cây sồi già, hai chúng ta, chẳng cần nói lời nào. tớ thấy niềm vui trong mắt cậu và cũng thấy bình yên trong tim tớ. thế là đủ.

và rồi, tớ va phải cậu như cái cách tớ va phải định mệnh đời mình. nó bất ngờ nhưng trong chốc lát lại lấp đầy trong tớ thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả, như được trở về với khoảng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ. hương cam lại một lần nữa xộc vào khoang mũi tớ như thể nó đã chờ đợi từ rất lâu để được trở về nơi quen thuộc.
- là cậu?
cậu mỉm cười, đôi mắt nâu hạt dẻ biết cười ấy nhìn tớ trìu mến. là cậu! chắc chắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro