Là vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

[M] Là vì... [Oneshot | KhunToria]

...

“ Mt ngày em đến vi anh…anh vn nh rõ khuôn mt em khi y

Trái tim anh như ngng đp trong giây lát

Em đã cướp nó đi

Và vi n cười tươi sáng

Em d dàng bước vào trái tim anh

Đó là lúc anh tr thành người đàn ông ca em

Nhng ký c không êm đm xưa cũ…anh không còn hi tưởng li na

Vì có cánh tay mm ôm anh tht cht và m áp như mùa xuân

Trái tim anh đến bên em…lng l…như mt gic mơ

Anh không mun giây phút này tan biến

Anh đang mơ mt gic mơ…mt gic mơ không h có kết thúc

Và k t nay, hãy như hơi th, xin em bên anh mi ngày

Và cho đến khi chúng ta còn có th tn ti như thế này

Chng điu gì … tuyt diu hơn em”

....

Khun hoàn toàn chìm đắm vào bài hát. Đúng hơn là anh đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng của Victoria. Cô chăm chú nghe anh hát, dành cho anh ánh nhìn hết sức ngọt ngào

Khóe miệng Khun bỗng run run, và ánh mắt của Vic thì rưng rưng như sắp vỡ òa điều gì đó…

- CUT!!!! – PD hô to – vậy là xong việc rồi – anh chậm chạp nói – cảnh cuối cùng…ừm…hai người làm tốt lắm…

Nói rồi PD lẳng lặng ra ngoài. Các nhân viên quay phim cũng nhanh chóng thu dọn thiết bị trường quay rồi lặng lẽ nối gót. Họ - những người nghệ sĩ ẩn mình sau những thước phim – thừa nhạy cảm và đủ xót xa cho cái không gian chật hẹp kia đang muốn vỡ tung ra vì những cảm xúc mãnh liệt được che đậy khéo léo bằng những nụ cười…

Vậy là đã kết thúc! Cảnh quay cuối cùng của WGM. Cảnh quay cuối cùng của cặp đôi KhunToria…Hai năm qua, họ bên nhau với bao nhiêu kỉ niệm và cảm xúc.

Hai năm tưởng dài mà chóng vánh…chẳng đủ để trái tim tỉnh lại sau mộng mị cảm xúc

Những con người nhạy cảm và ý nhịấy bỏ mặc lại hai con người câm lặng trong căn phòng nhỏ với cái không khí ngột ngạt đến mức phổi phải căng ra để cố tìm chút không khí…

- Khun à…- Jin, quản lý của Victoria lên tiếng – hai đứa nghỉ ngơi một chút đi, anh có việc phải đi, chút em đưa Victoria về giúp anh được không?

- Khun à…- Minjea, quản lý của Khun nói – chìa khóa xe đây, chút đưa Victoria ssi về cẩn thận nhé, anh phải đi có việc với Jin

- Victoria…- Jin nói một cách khó khăn – em có vẻ mệt…nghỉ một lát đi…chút nữa Khun đưa em về…

Đáp lại những lời nói bối rối của 2 quản lý, chỉ là sự im lặng…

Là đồng ý, hay phản đối?

Im lặng!

Jin và Minjea nhìn hai con người kì lạ đang đờ đẫn một cách ái ngại, rồi cũng lẳng lặng ra về. Đã quá sức chịu đựng cho những người già cả và vất vả như họ…cái không gian ấy

...

Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn nhưng đẹp một cách tinh tế của ngôi nhà Khuntoria ( các fan đã thân thiết gọi vậy suốt hơn 1 năm qua ), nơi ekip sản xuất WGM đã quay những cảnh cuối cùng cuộc hôn nhân giữa Nickhun và Victoria, giờ đây sau những ồn ào, những khẩn trương…thời gian như đọng lại trên đôi mắt, hàng mi hai con người đang câm lặng…

Ai cũng đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng không một ai trong số họ hay biết, họ đang cùng một luồng tư tưởng như nhau

Hai người ngồi ở hai bên giường, song song

Không ai nhìn nhau

Không gian đau…

Tái tê

Lạnh!

...

Hai năm thoáng qua nhanh, họ chưa kịp ở bên nhau được mấy chốc, chưa kịp sẻ chia những điều mà họ thực sự muốn sẻ chia và để riêng dành.

Là cái nghiệt ngã của thời gian hay nghiệt ngã của lòng người ???…

- Victoria…em mệt sao? – cuối cùng, Khun khó nhọc lên tiếng, phá vỡ cái yên lặng đến rợn người

- …Em không…anh mệt sao? Nhìn sắc mặt anh không được tốt… - Vic nhìn Khun lo lắng

- Không, anh không sao cả…

Lại im lặng! Không gian sao lại kỳ quái đến thế? Ai cũng cố chôn cảm xúc trong mình, không ai nói được điều gì về những thứ họ đang nghĩ, đúng hơn là đang dằn vặt, đang đảo chao…

- Vậy…cuối cùng…chúng ta cũng hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc rồi – Victoria nói nhanh, giọng nhẹ hẫng…cô không dám nhìn Khun

- Ừm…có vẻ là như thế - Khun lúng túng không biết phải nói gì

- Thật là tốt! Vậy là từ giờ lịch trình của em và anh có thể giãn ra một chút, có thể thở nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút - Victoria cố tỏ ra vui vẻ, giọng cô hào hứng gượng gạo, nhỏ dần rồi vụt tắt – “và bớt đau lòng đi một chút” – Vic thầm nghĩ

- Em vui lắm sao? – Khun quay sang nhìn Vic, ánh nhìn trách móc thăm thẳm đến tê tái

- Vâng…anh…không vui sao? – hàng mi của Victoria thoáng rung…có lẽ chỉ chờ một hạt bụi mỏng manh để phá vỡ cái mặt hồ cố ngậm tăm phẳng lặng đó

- …Anh vui! - giọng Khun lạnh lùng – vì em CŨNG vui…

- Thế thì tốt quá rồi

Victoria thoáng ngỡ ngàng, cô xoay nhanh người, co rúm lại. Nếu nhìn anh lúc này…nếu nhìn anh…lúc này…

Trái tim cô sao đau đến thế, nhói đến từng nhịp thở…

Biết là chẳng hy vọng gì

Biết là ảo vọng thôi

Mà vẫn đau đến nghẹt thở

Anh lạnh lùng như thể không thấy mắt cô đã ngân ngấn nước

Anh tàn nhẫn như thể không thấy bờ vai nhỏ rung lên vì gắng gượng

Anh…

-------

Nickhun nhìn xoáy vào Victoria, ánh mắt thê lương nhất mà người ta có thể tả. Anh biết anh làm đau cô, anh biết chứ! Nhưng nỗi giận dữ trong lòng anh không nén được

Cô đang đau vì anh đấy ư?

Bờ vai kia đang co rúm lại vì anh ư?

Thế tại sao cô giấu cảm xúc thật của mình?

Tại sao cô nói…cô nói…cô vui…vui khi xa anh???

Anh biết cô nói dối

Nhưng sao nói dối thản nhiên như thế???

Sao nói nhẹ nhàng như chẳng chút day dứt gì như thế???

Sao cô không nhìn anh khi ấy

Để thấy cả một bầu trời đã vỡ…

Victoria…Em…

--------

Cái không gian lặng im ấy không làm người ta xót xa bằng hai trái tim đang cố kìm nén tiếng khóc

Kìm nén những điều đáng lẽ phải được nói ra…

- Victoria…Em thực sự vui…khi…kết thúc ư???... – Khun khó nhọc lên tiếng, dường như anh đã quên cách thở như thế nào

- Em…em…còn có thể làm gì hơn? – Victoria quay sang nhìn Khun bằng ánh nhìn đau đáu đến xót xa

- Anh không muốn xa em – Khun nhìn thẳng vào mắt Victoria, nói dứt khoát

- Vậy đâu có được...- giọng Vic trở nên nhẹ hẫng một cách kỳ lạ, miệng nở một nụ cười méo xệch - chúng ta đâu thể tham gia chương trình mãi được…còn những công việc khác, lịch trình khác…sẽ nhàm chán khi xuất hiện mãi cạnh nhau…ai có cuộc sống của người ấy…sẽ rất khó xử…

- Anh không nói đến chương trình – Giọng Khun đột ngột thay đổi – Anh nói đến CHÚNG TA – anh gằn từng tiếng một, mắt long lên một điều gì như ánh lửa

- CHÚNG TA??? – Vic nhìn Khun bằng ánh mắt nửa trách móc, nửa giễu cợt – CHÚNG TA ư? CHÚNG TA là gì của nhau??? CHÚNG TA liên quan gì đến nhau??? - cô bỗng bật cười – CHÚNG TA chẳng là gì cả, và chẳng có gì là CHÚNG TA cả!!!!

- EM LÀ CỦA ANH ! CHÚNG TA là CỦA NHAU!!! Là CỦA NHAU!!! – Khun hét lên, anh nhào tới ôm siết Victoria vào lòng…anh đang cố tự thuyết phục chính mình tin điều ấy…

- Haha – Vic cười khan, cô tự đẩy mình ra khỏi vòng tay của anh – Em không nghĩ như vậy đâu!!! Ở đây không còn máy quay, nên anh cũng không cần diễn, cũng không cần cố ép mình làm em vui…Chẳng có gì là của nhau, là thuộc về nhau cả… - Vic nói rành rọt từng chút một, giọng đanh lại- Em và anh, ai cũng có cuộc sống riêng, đã hết giờ diễn rồi, hết rồi…anh không cần như thế…trở về với cuộc sống của mình đi, trở về với bạn bè, fan và những mối quan tâm riêng tư của mình đi…em cũng sẽ như thế,…sẽ như thế … - từng lời thốt ra như lấy dần đi sức sống, mặt cô trở nên trắng bệch và mỏng manh đến mức nếu chạm vào, có lẽ sẽ tan ra trong xót xa…

- !!!!!!!!! – Khun choáng váng vì những lời nói của Vic, cổ họng anh nghẹn lại, toàn thân anh tê dại…

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Victoria reo vang. Không nhìn màn hình, vic trả lời cuộc gọi luôn. Tất cả sức lực giờ đây cô để dành cho việc chôn giấu thật sâu cảm xúc của mình, không để nó bật ra, không để nó vỡ òa

- Yeoboseyo? Ai thếạ? – Giọng Vic run run cố gắng gượng

- Toria, cậu đang làm gì thế? Quay xong chưa??? – Tiếng Kyu Hyun vang trong điện thoại

- Mình xong rồi! Xong cả rồi – Vic cắn môi nói từng tiếng một

- Cậu…không khỏe sao??? Jin hyung đâu??? Hay mình đến đón cậu rồi chúng ta đi ăn….

- Victoria đang bận, xin lỗi bạn! – Khun giựt chiếc điện thoại từ tay Vic , thét vào nó rồi quẳng nó ra một góc phòng

- Anh làm cái gì vậy??? – Mắt Vic long lên giận dữ

- Anh không thích bất cứ một người đàn ông nào khác thân mật với em!!! – Khun gằn giọng

- Anh ấy là bạn của em!!! Và anh làm như vậy là thiếu tôn trọng em – Vic to tiếng – Anh có quyền gì chứ??? Anh có quyền gì mà đòi kiểm soát em??? Em là gì của anh sao??? Em đã bao giờ cư xử như vậy khi anh ở bên cạnh một ai khác hay chưa??? - Vic gào lên phẫn uất - Bao nhiêu lần anh thân mật với cô gái khác đã bao giờ em nói gì, thắc mắc gì chưa??? Vì anh chẳng là gì của em cả nên anh ở bên ai là quyền của anh!!! Em không là gì của anh hết nên…

- EM LÀ CỦA ANH!!!!!!!

Khun thét lên ngắt lời Vic. Anh kéo cô vào lòng, đôi mắt ngùn ngụt lửa…

Không để Vic kịp phản ứng, anh hôn cô, một nụ hôn dài, sâu và cuồng nhiệt. Khun siết chặt lấy Vic bằng cánh tay rắn rỏi của mình, nhấc bổng cô lên, ngấu nghiến đôi môi nhỏ đang run rẩy vì ngỡ ngàng…

Victoria choáng váng vì nụ hôn bất ngờ của Khun nhưng cô không thể kêu lên được. Môi anh đã chiến lĩnh toàn bộ môi cô, và cả hơi thở của cô nữa. Vic nghẹt thở, hai cánh mũi phập phồng cố tìm dưỡng khí giữa nồng nhiệt và tới tấp của môi anh…Cô như lịm đi trong vòng tay siết chặt không chút buông lơi kia, đôi tay khua loạn xạ vì không biết bấu víu vào đâu, giờ mệt nhoài vì hết sức gắng gượng…

Vic đã cố hết sức đẩy Khun ra nhưng không thể. Sức mạnh của người đàn ông đang mê lụy vì tình vốn chẳng có gì ngăn cản được. Đầu cô ong ong, vì thiếu dưỡng khí, và vì gắng gượng chống lại sự ma mị của nụ hôn cháy bỏng kia…Anh vẫn đang đắm đuối hôn cô, vẫn đang nghiến ngấu môi cô, vẫn đang cướp đi từng chút, từng chút một sinh khí nơi cô…

Cô cần chống lại anh, cô cần chống lại!

Cô cần…

Và rồi đôi tay mệt nhoài vì kháng cự đã buông lơi kia dường như bị ma lực vô hình hấp dẫn…

Đột nhiên, như đã mất kiểm soát, Victoria bỗng choàng tay lên cổ Khun, kéo siết anh về phía mình…Đôi môi run run khi nãy giờ như bửng tỉnh, cô hôn đáp trả anh, nhiệt thành và gấp gáp

Sự đáp trả bất ngờấy khiến Khun càng như bị thôi miên, anh hôn cô đắm đuối, anh ghì siết cô vào lòng, đôi môi anh như muốn rút cạn sức lực yếu đuối của người con gái nhỏ bé trong vòng tay anh…Victoria cũng ghì sát lấy anh, đến mức thấy được cả trái tim anh loạn nhịp điên cuồng…Đôi môi cô đuổi theo nhịp điệu hối hả của môi anh, để trao ngọt ngào và nhận lại ngọt ngào…Đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng…cô chỉ biết, nếu không đuổi theo nụ hôn kia, có lẽ tim cô sẽ đau đến ngừng đập...

Khun mê đắm hoàn toàn vào những cảm xúc sung sướng đến nổ tung. Anh ghì siết, anh ngấu nghiến, anh rút cạn môi cô. Rồi anh rời môi cô đột ngột, anh hôn lên mắt, lên má. Anh ghì miệng mình vào vành tai cô, làn da trượt trên làn da…Anh vùi đầu mình xuống ngấn cổ trắng tròn đầy mùi hương ma mị, anh hít hà, anh đắm đuối…Vòng tay rắn chắc siết cô thêm chặt, đến mức chính anh cảm thấy nghẹt thở…môi anh lại ghì siết thành những dấu hôn trượt dài trên cổ…

- Victoria…anh… - Khun như mê dại trong cảm xúc, anh gấp gáp thì thào vào tai Vic

“ Bốp!”. Victoria bỗng nhiên tát mạnh vào mặt Khun. Tiếng thì thào đầy bản năng của anh đánh thức cô trong sự mê muội cảm xúc. Cô ngỡ ngàng với chính mình, bàn tay vẫn còn đang đau rát và tê dại run rẩy. Khun bàng hoàng nhìn Vic, anh vẫn ngoi ngóp trong biễn cảm xúc. Khun choáng váng vì ánh mắt long lên hờn trách và sợ hãi của Vic

- Anh…anh vẫn dùng cách này để chinh phục những cô gái, biến họ thành của mình sao??? – Vic nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi đau đáu

- Không?! Sao em lại nói vậy??? – Khun vẫn chưa hết choáng váng

- Rõ ràng là như vậy…anh…anh mê hoặc các cô gái khác cũng bằng cách như thế này sao???

- Anh không hiểu em nói gì??? – Không ngơ ngác đến tội nghiệp, má phải vẫn đau đớn và bỏng rát vì cái tát bất ngờ của Vic – Chúng ta đang hôn nhau…

- Chúng ta…hôn nhau??? – Vic mở mắt tròn xoe nhìn anh đầy bất nhẫn

- Đúng! Khun dứt khoát nói, mắt nhìn thẳng vào cô - Anh hôn em, và em đáp trả, chúng ta hôn nhau…có gì sai sao???

- …Đúng!...Em bị anh mê hoặc rồi – Vic run run – cũng như bao nhiêu người khác…cũng như thế này… - Cô bủn rủn không biết mình đang nói gì nữa

- Victoria, em nói gì lạ vậy??? Em không khỏe ở đâu??? – Khun lo lắng và không hiểu nổi Vic đang nói gì – Anh ôm lấy vai cô

- Buông ra – Vic thét lớn, vằng tay Khun ra – Đừng động vào tôi! Chúng ta chẳng là gì của nhau hết! – Mắt vic long lên giận dữ

- Tôi đã nói là EM LÀ CỦA TÔI!!! – Khun không kiềm chế nổi nữa cũng thét lên

- Tôi là của anh bao giờ??? Bao giờ nào??? – cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu Vic

- Từ 2 năm trước, bây giờ, và mãi mãi sau này – Khun gằn giọng

- Haha, tôi biết mà – Vic vừa cười vừa lắc đầu, nước mắt tuôn rơi – Anh vẫn vậy – Vic đột nhiên bước lùi lại – Vẫn tự tin như thế, vẫn tự tôn như thế…rằng anh muốn thì sẽ có tất cả…rằng nếu muốn thì mọi thứ sẽ thuộc về…thế nên anh chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì và muốn gì…anh…Tôi KHÔNG là gì của anh hết!!!!!!!!

Victoria đột ngột thét lớn, nhào tới góc phòng nhặt điện thoại và túi đồ của mình rồi chạy ào ra cửa, biến mất trong đêm tối dày đặc, bỏ lại Nickhun đứng chơ vơ ngỡ ngàng với ánh mắt đau đến nhói lòng…

---------------

Đã hơn một tháng kể từ đêm hôm ấy. Cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua như nó vỗn vậy, nhưng là với mọi người. Đối với Victoria, thời gian qua là quãng khó khăn nhất trong cuộc sống của cô

Là đau

Là nhớ

Là vỡ òa

Giờ cuộc sống nhàn nhạt trượt qua mau, mỗi ngày chẳng còn gì ý nghĩa. Cô không hiểu nối chính bản thân mình đang cần gì và muốn gì nữa. Cô nhớ anh đến run rẩy tim gầy, mong anh đến từng hơi thở…nhưng anh không xuất hiện. Bắt đầu từ hôm đó, anh không còn liên lạc gì với cô nữa

Không còn những tin nhắn thăm nom động viên

Không còn những cuộc điện thoại dài, hai đầu dây bối rối

Không còn nụ cười

Ánh mắt

Bờ môi

Anh vẫn xuất hiện đều đặn trên các chương trình, vẫn pha trò, vẫn lịch thiệp và ân cần với nhiều cô gái khác

Mắt anh nâu sẫm, không cảm xúc

Băng giá và lạnh lùng

Môi anh cười

Buốt!

Anh gầy hơn rất nhiều, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vốn tươi sáng khiến người ta xót xa

Có những khoảng lặng, ngay trên sân khấu, anh như tự chìm vào nghĩ suy của mình, lạc lối quên đường trở về hiện tại

Nhưng những điều đó…thì có ý nghĩa gì chứ???

Tất cả đã chấm dứt…chấm dứt thật rồi…

Mà đã có gì bắt đầu…để mà chấm dứt cơ chứ???

.

.

.

.

Những suy tư dày vò Victoria, khiến cô héo mòn như cái cây bị bẻ quặt sau bão. Ngày qua ngày, trái tim héo mòn hành hạ cô…có phải cô đã sai khi không cho anh và cô một cơ hội…?

Victoria biết anh dành tình cảm đặc biệt cho mình. Sự nhạy cảm của con gái đã nói cho cô biết điều đó. Và cô cũng yêu anh, rất yêu anh. Nhưng giữa cô và anh là gì???

Là chương trình thực tế

Là hợp đồng

Là kết hôn giả

Là vợ chồng ảo

Là kịch bản

Là nhiệm vụ

Là quay

Là cái mà các anti fan gọi là “ Vở kịch dài hạn”

Giữa cô và anh chỉ toàn ảo ảnh và ảo ảnh…cô biết làm sao??

Cô biết vin vào đâu để tin rằng anh và cô, trái tim chung một nhịp đập?

Cô biết dựa vào đâu để tin rằng anh và cô, đôi mắt chỉ hướng tìm nhau?

Cô biết tin thế nào khi anh vẫn ân cần chu đáo với nhiều cô gái khác, tin làm sao khi anh chẳng một lời bộc bạch

Cảm xúc dễ trôi qua mau

Lừa gần

Sẽ bén

Sẽ cháy

Rồi cuối cùng chỉ còn lại những xác lá khô

Chẳng bao giờ đốt được

Cô biết bám trụ thế nào với tâm hồn đảo chao

Cô biết làm sao???

Cô không thể hiểu nổi những gì mình đã hành động đêm hôm ấy. Cô chỉ biết trái tim đã nghẹn lại và vỡ nát vì sự ích kỷ của anh, sự tự tin đến mức tự tôn của anh…

Anh muốn có cô

Vậy sao anh chẳng nói những lời cần nói…???

-----------

Vic héo mòn đi từng ngày. Các thành viên của Fx cảm thấy rất lo lắng cho cô, nhưng không ai dám nói gì hay hỏi gì…vì Vic vẫn luôn tươi cười. cô làm việc chăm chỉ gấp 3 lần bình thường, cười nhiều gấp 30 lần bình thường và héo úa đi gấp 300 lần bình thường. Nhìn dáng người cô ngày một gầy đi, liêu xiêu gần như đổ gục mỗi khi xong lịch làm việc mà 4 cô em gái và anh quản lý não nề ruột gan, cảm thấy vô cùng bất lực và xót xa

Nhưng cô cứ nuốt nỗi đau vào trong, găm nước mắt vào lòng…cô không chịu san ra dù một chút nhỏ nhoi nỗi niềm. Ai cũng đờ đẫn bên lề những đớn đau của cô, không thể làm gì, không thể giúp gì

-------

Lũ nhở Fx hôm nay có lịch quay CF đêm nên sẽ về rất muộn. Jin đã đi cùng mấy đứa. Khổ thân tụi nhỏ, lịch làm việc căng thẳng và mệt mỏi quá

Đêm nay Victoria ở nhà một mình, gặm nhấm sự cô độc thực sự, tự nếm những giọt nước mắt cố che giấu biết bao ngày qua

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, rất dài…

Điện thoại của Victoria bỗng reo vang, là một số lạ

Cô uể oải nghe điện thoại. Một giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây cất lên

- Yeoboseyo, đây có phải số của Victoria ssi?

- Yeobeseyo, ai thếạ?

- Đây có phải số của Victoria ssi không vậy?

- Ne, Victoria nghe ạ

- Victoria ssi, cô là chủ căn nhà mà cháu đã quay chương trình 2 năm qua

- Ah..anyounghaseyo – Victoria ngạc nhiên - …cháu nhận ra cô rồi ạ, cô gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì đâu, chỉ là hôm qua là hết hợp đồng thuê nhà của cô và phía MBC, hôm nay cô đến nhiệm thu nhà thì thấy cháu để quên đồở trên tầng 2. Cô đã liên lạc với MBC nhờ chuyển giúp cho cháu thì cho cho cô số của cháu để liên lạc. Cháu có thể tới đây lấy đồ giúp cô được không vậy? Cô xin lỗi vì sự phiền hà này nhưng căn nhà này cô đã bán và sớm mai họ sẽ dọn đến ngay nên…

- Ah…cháu hết sức xin lỗi ạ, cháu sơ xuất quá ạ - Victoria lúng túng – Cháu sẽ qua lấy đồ ngay bây giờ đây ạ

- Được vậy thì tốt quá! Chìa khóa cửa cô vẫn để dưới chậu hoa trước cửa ra vào, cháu tới thì cứ tự nhiên vào lấy đồ nhé vì cô có việc phải đi bây giờ

- Vâng ạ, cháu biết rồi ạ, cảm ơn cô đã báo ạ, cháu sơ suất quá, cháu xin lỗi, thật ngại quá ạ! – Vic luống cuống xin lỗi

Victoria gọi điện thoại cho Jin định nhờ anh qua lấy đồ giúp, nhưng anh tắt máy. Vậy là cô phải tự đi. Uể oải thay đồ, Victoria bắt taxi đến ngôi nhà quen thuộc bấy lâu nay, nơi mà cô chẳng bao giờ còn muốn nhìn thấy nữa bởi tim sẽ vỡ ra vì đau khổ.

Lướt qua những con phố nhạt nhòa, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Bên trong cánh cửa kia là hạnh phúc và cũng là đau thương nơi cô. Hít một hơi dài, Victoria toan bước vào. Bỗng cô giật nảy mình bởi tiếng mèo kêu đâu đó. Nó làm cô vấp ngã nơi bậc cửa. Đứng dậy, Victoria cảm thấy cổ chân mình hơi đau, có lẽ là vì cô đi giầy cao gót.

Giờ đây Victoria đang đứng ở phòng ngủ nhỏ, ấm áp tinh tế với gam màu trắng. Cô đứng tần ngần. Chính nơi này, hơn 1 tháng trước, cô và anh đã gặp nhau lần cuối, đã chấm dứt mọi chuyện ở đây…Nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu ùa về ào ạt…cô đưa tay lên tim mình…nén chặt…

Đột nhiên đèn tắt phụt, xung quanh tối om. Victoria kêu “Á” lên hoảng hốt. Cô sợ hãi bóng tối cũng như sợ hãi chính mình yếu đuối khi đứng trước anh. Mò mẫm trong màn đen dày đặc, cô cố tìm cửa phòng để lần đường xuống dưới nhà

Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy cô, siết chặt, đến mức nghẹt thở. Victoria hoảng loạn thực sự, miệng ú ớ toan kêu lên thì bị chặn lại ngay lập tức...

Bởi một nụ hôn dài và thật sâu…

Vòng tay siết thêm chặt

Môi ngấu nghiến môi

Hơi thở sát hơi thở

Choáng ngợp!

Victoria hoàn toàn bất ngờ. Cô cứng đờ người, sợ hãi. Nhưng trong tiềm thức xa lắm vọng lại, nụ hôn ấm áp và cuồng nhiệt ấy…bờ môi mềm mại và dịu dàng ấy…chỉ có thể…

- Là anh…

Khun dời môi Victoria trong tíc tắc, dịu dàng thì thầm, rồi lại cúi xuống siết chặt cô vào lòng, ngấu nghiến đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc

Bóng đêm đen đặc

Chỉ có tiếng hai trái tim

Hòa vào nhau

Là anh…là anh đang siết cô trong vòng tay, đang đắm đuối hôn cô. Tự nhiên Victoria cảm thấy không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa. Những suy tư, những dày vò, những nhớ nhung bao ngày qua dồn nén, làm vỡ òa tường thành băng giá, để biết bao cảm xúc yêu thương như sóng thần dội vào tim cô

Kệ cho trời đất long lở, cảm xúc này…cô muốn giữ nó

Kệ cho những đắn đo, những hoài nghi, những kháng cự…

Một lần thôi, cô cần sống thật với tim mình!

Không biết từ lúc nào, rất lâu sau, hay ngay lập tức, Victoria nồng nàn hôn đáp trả Khun…

Không biết từ khi nào, họ hôn nhau, cảm nhận tim nhau trọn vẹn, hơn cả những lời cần nói và phải nói

Không biết bao lâu, nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt và ướt át (vì nước mắt của Vic ) ấy mới kết thúc

Là một khoảnh khắc vàng…hay là vĩnh cửu?...

-------

Rất lâu, rất lâu sau đó, Khun mới dời khỏi những cảm xúc ma mị và dứt được ra khỏi đôi môi của Victoria. Anh ôm siết cô vào lòng. Victoria cũng siết chặt lấy Khun. Dường như cô sợ anh tan biến. Cô sợ người mà cô đang siết chặt bằng vòng tay run rẩy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cô sợ…

Nước mắt Victoria đầm đìa, ướt cả áo Khun. Anh dịu dàng đưa đôi bàn tayấm chạm vào má Victoria, lau nước mắt cho cô. Rồi anh lại siết chặt cô, ghì cô vào khuôn ngực rắn chắc

- Victoria…em nhìn kìa

Khun dịu dàng xoay Victoria về phía cửa sổ. Trong bóng tối, góc trần nhà nhấp nháy sáng. Ánh sáng xanh dìu dịu từ những ngôi sao phản quang đẹp đến ngỡ ngàn

- Victoria…ANH YÊU EM!!!!!

Khun nói rành rọt, rõ ràng từng tiếng một trong sự ngỡ ngàng của Victoria. Đêm đen dày đặc khiến anh không thể nhìn thấy biểu hiện trên mặt cô, nhưng anh biết chắc giờ cô đang rất kinh ngạc với đôi mắt mở to

Bỗng Victoria vùi đầu vào ngực Khun, vòng tay bé nhỏ run run siết chặt…

Cái cử chỉ dịu dàng và e ấp của Victoria thay cho câu trả lời khiến Khun lại bấn loạn vì cảm xúc. Anh lại ghì siết lấy cô và hôn

Một nụ hôn dài, bất tận

Một nụ hôn sâu, hơn cả đêm thâu…

.

.

.

.

Rất rất lâu sau, anh mới dời môi cô một cách khó khăn. Đôi môi của Victoria thực sự quá ma mị, nó khiến anh không thể tự chủ được...

Tựa trán mình vào trán Victoria, Khun dịu dàng

- Mình cưới nhau nhé, Victoria! Em hãy trở thành vợ của anh, chỉ của riêng mình anh thôi…nhé!

Đêm đen dày đặc boàng hoàng kinh ngạc

Hai trái tim đang đợi chờ nhau

Hai hơi thở đang loạn nhịp

Hai vòng tay run

Hai làn môi

Cắn chặt

- Vâng…

Tiếng Victoria thốt ra nhẹ như gió…nhưng nó thực sự là bão đối với trái tim của Nickhun

Sung sướng quá đỗi, anh siết chặt người con gái của mình bằng vòng tay nồng nàn và đôi môi ấm nóng

Nhưng nụ hôn này ngắn ngủi vô cùng, Anh dứt cô ra ngay, tay lục túi tìm điều khiển đèn và bật đèn lên. Trong phút chốc, căn nhà lại tràn ngập ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn

Mắt đang quen với bóng tối, lại nhòe nhoẹt nước, Victoria mất một lúc mới có thể mở mắt ra được. Khi cô hé dần mắt ra, trái tim đã sợ đến nghẹt thở rằng từ nãy đến giờ chỉ là mơ thôi, rằng những lời thủ thỉ, những nụ hôn, những vòng tay, hơi ấm…tất cả chỉ do cô tưởng tượng ra…tất cả chỉ là ảo vọng

Nhưng Nickhun đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Là anh! Thực sự là anh! Cô không mơ, không tưởng tượng, không lầm…Niềm hạnh phúc ùa đến khiến Vic nghẹt thở. Không chần chừ, cô lao vào vòng tay anh, siết chặt, đầu dụi vào ngực anh đầy lo lắng

Khun sung sướng vô vàn với hành động của Victoria. Chính anh cũng tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ nếu giờ đây cô không lao vào anh mà ôm siết

Part 2 :

Không ai nói một lời nào. Họ yên lặng ôm nhau và tận hưởng niềm vui vô bến bờ trong lòng mình

- Omma – Khun dịu dàng – em cần phải làm gấp một chuyện

- Huh? – Vic ngước lên nhìn Khun, ngạc nhiên

- Em phải khẩn cấp ký vào tờ giấy này, ngay lập tức!

- Gì vậy ạ? - Vic chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- Ký vào GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, ngay lập tức!

- Hả?! 0_o

- Em đồng ý lấy anh rồi mà? Không phải sao??? – Khun nóng vội

- Nhưng…sao lại ký giấy đăng ký kết hôn…đâu thể - Victoria vừa kinh ngạc, vừa lo lắng

- Em nghĩ hơn một tháng qua anh làm gì hả? – Khun tươi cười – Em có biết là anh và bố đã khó khăn như thế nào để xin được tờ đơn đặc biệt này không hả? Nó đã được lo hết đầy đủ thủ tục rồi, chỉ cần em ký tên vào, là em chính thức trở thành vợ anh. Nào, mau ký đi Omma ( đôi mắt cún con năn nỉ )

- Không được! – Victoria thẳng thừng nói

- Hả!!!! Sao lại không? – Biểu cảm trên mặt Khun không gì khác ngoài sự kinh hãi – Em đã đồng ý rồi mà???

- Em đống ý cưới anh – nhưng không phải là ngay bây giờ! – Vic nghiêm túc nói – Em không thể cưới chồng mà không có sự cho phép của gia đình em, và cả gia đình anh nữa

- Cái đấy thì…hehe – Khun cười có vẻ gian xảo – em không phải lo. Xem cái này đi

Nói rồi Khun rút điện thoại ra đưa cho Vic xem một đoạn clip. Đó là clip quay cả gia đình nhà Khun, họ đang gửi lời nhắn tới Vic. Ai cũng gọi Vic là con dâu, là vợ của Khunie. Victoria kinh ngạc vô cùng, cô đặc biệt cảm động với lời nhắn nhủ của mẹ và bà ngoại của Khun

- Con dâu xinh đẹp của ta, ngay từ lần đầu thấy con, ta đã biết con là người thích hợp nhất dành cho Khunie. Thật thiệt thòi cho con vì Khunie là đứa trẻ độc đoán, đôi khi còn khá là ích kỷ. Ta mong con có thể bỏ qua và chăm sóc, yêu thương nó cả đời. Và nếu nó bắt nạt con, hãy nhớ, luôn có ta bảo vệ con – Mẹ Khun dịu dàng nhắn nhủ

- Cháu dâu yêu quý! Ta rất hài lòng về cháu. Ta đã thấy ánh mắt Khunie nhìn cháu khi cháu tới ThaiLand lần đầu, và ta biết, trước sau gì, hai đứa cũng trở thành vợ chồng. Hãy mau về nhà và đấm lưng cho ta, thực sự cháu massage rất dễ chịu. Khunie sẽ không dám bắt nạt cháu đâu, vì ta sẽ đánh đòn nó! – Bà Khun vui vẻ nhắn gửi, bà nói bằng tiếng hoa nên càng làm Victoria cảm động

- Con dâu ngoan! Hơn một tháng nay ta vất vả vì đòi hỏi vô lý của Khunie. Nhưng khi đã biết lý do của nó thì ta rất mừng. Chào đón con đến với gia đình ta, nơi mà con luôn được yêu thương – bố Khun ân cần

- Chị dâu ơi <3 ~! Mau tới đây dạy chúng em aygo đi - 2 cô em gái dễ thương

- Em dâu! Nhớ dẫn theo Miss Jessica Jung nhé! – Nickchan

Victoria xem clip với sự kinh ngạc và sung sướng tột đột. Cô cảm thấy thực sự hạnh phúc với tình cảm mà gia đình Khun giành cho mình

- Khoan đã nào – Khun nháy mắt – em nghe cuộc điện thoại này đi, có người chờ cuộc gọi này từ lâu rồi đấy!

Victoria tiếp tục kinh ngạc ghé tai vào điện thoại

- Tiểu Thiên ? – giọng nhẹ nhàng từ phía đầu dây bên kia vang lại

- Mama? Là mama sao?

- Ừ, mama đây.

- Tiểu Thiên…

- Papa, cả papa nữa sao – Vic kinh ngạc

- Ừ, chúng ta đang chờ điện thoại của con, một cuộc điện thoại đặc biệt

- Tại sao ạ? Ý con là…con không hiểu lắm…- Vic hoang mang

- Nickhun đã tới nhà chúng ta, và xin cưới con làm vợ

- Dạ??? – tự dưng mặt Vic đỏửng

- Cậu ấy rất thành ý, thậm chí cậu ấy còn nói chuyện trôi chảy với chúng ta bằng tiếng Trung, có lẽ Khun đã rất vất vả để học

- Con có yêu cậu ấy không? Có muốn kết hôn với cậu ấy không?

- …Có ạ… - Victoria lí nhí

- Vậy thì hãy nắm lấy hạnh phúc của mình, và gìn giữ nó, Tiểu Thiên à, con lớn rồi, phải có gia đình cho riêng mình, có thứ để vun đắp, vỗ về – Mẹ Vic dịu dàng nói

- Và báo cho ta ngay nếu con rể Nickhun đối xử với con không tốt, biết chưa – Bố Vic cười vang

- …Vâng

- Thôi 2 đứa nói chuyện đi, khi khác gọi điện về nói chuyện với bố mẹ sau cũng được. Tiểu Thiên à…hạnh phúc con nhé!

- …Vâng …papa…mama… - Vic nghẹn ngào

- Con chào bố mẹạ - Khun nói xem vào điện thoại, cả 2 bên vang tiếng cười

-------

- Thế nào, giờ em có thể ký được rồi chứ? – Khun lém lỉnh nài nỉ

- Ưm…em xem đã – Victoria vẫn đăm chiêu suy nghĩ

- Nghĩ ngợi gì nữa chứ??? – Khun bất mãn – Đồng ý cưới anh rồi, bố mẹ anh, bố mẹ em cho phép rồi, nghĩ gì nữa chứ??? Hay còn đắn đo vì gã nào – máu ghen tuông vô lý của quý ngài Khun lại nổi lên ầm ỹ

- …Liệu sau này…anh có hối hận…vì những gì anh làm hôm nay không??? – Vic nói một câu không liên quan gì đến vấn đề thắc mắc của Khun, cô nhìn anh đau đáu

- …Nếu hôm nay anh không làm những điều này…thì anh sẽ hối hận…kiếp này, và hàng trăm kiếp sau nữa - Khun dịu dàng vuốt tóc Khun

Part 3 : Bắt đầu hơi nóng

Victoria sung sướng mỉm cười. Tay cô run run lý vào tờ đơn đăng ký kết hôn. Khi Vic vừa buông bút, Khun lao đến ôm chầm cô vào lòng

- Omma, từ giờ em là vợ của anh rồi nhé! Của riêng anh rồi nhé! Từ giờ em không được mặc sooc ngắn, áo rộng, váy hở vai. Từ giờ em không được nhìn ai khác ngoài anh hết, không đi ăn riêng với bạn bè mang giới tính XY…bla bla… - Khun tuôn ra một tràng những điều ức chế mà anh đã muốn cấm đoán người vợ bé nhỏ của mình từ lâu mà không thể

- Mới thế mà anh đã độc đoán vậy sao em chịu nổi cơ chứ! – Vic le lưỡi – Em phải suy nghĩ lại chuyện kết hôn mới được

- Ấy không được – Khun hốt hoảng, anh te te cầm tờ giấy đăng ký đi cất giấu ở một đâu đó dưới lầu

Khi Khun lên trở lại căn phòng, Victoria đang tần ngần đứng ngoài ban công, vai hơi so lại vì hơi lạnh buổi đêm, Anh nhẹ nhàng tiến lại, dịu dàng ôm siết bờ vai cô. Dưới kia, phía xa xa, muôn vàn ánh đèn lấp lánh, lung linh huyền ảo

- Từ nay mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cảnh từ đây – Khun thì thầm

- Huh?? – Vic ngạc nhiên

- Anh đã mua căn nhà này, anh đã sắp xếp tất cả có thể, để đón em chính thức bước vào cuộc đời anh, vợ à…

- …Em rất hạnh phúc, rất hạnh phúc – Vic xoay người lại, ôm siết lấy Khun, dịu dàng dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con

Chẳng nói chẳng rằng, chồng Khun không thèm khiên cưỡng bản thân nữa, không thèm kiềm chế nữa, anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi anh hôn, đắm đuối, mê dại…

Anh bế thốc cô lên, đi vào trong phòng và ghì cô xuống giường. Nụ hôn mê đắm đột ngột dứt khiến Victoria hẫng hụt, mở choàng mắt ra

Nickhun đang cởi 2 chiếc cúc áo phía trên của mình một cách vội vã. Vic cảm thấy bàng hoàng. Dù biết chuyện này sẽ đến nhưng lòng cô không khỏi lo lắng

Chiếc áo trên người Khun lúc này ở trong tình trạng hờ hững vô cùng, toàn bộ khuôn ngực rắn chắc đẹp như tượng tạc hiện ra…Khun vẫn đang tiếp tục cởi những khuy áo phía dưới…

Victoria ngại ngùng và lo lắng đến mức mắt nhắm tịt lại, co rúm người, cố chuẩn bị tinh thần cho điều sắp tới

Bỗng cô cảm thấy một thứ gì đó êm êm, mềm mềm, ấm áp dưới bàn chân mình. Victoria hé mở mắt đầy tò mò, thấy ai kia không vội vàng…lao đến như cô lo lắng…

Người ta đang phủ phục dưới chân cô, đôi tay đang nâng niu bàn chân cô, khẽ vuốt ve dịu dàng. Sự va chạm của hai làn da dù chẳng mang chút gợi tình, mơn trớn nhưng lại khiến hai gò má cô bỏng rát đến ran ran

Giữa gian phòng lung linh ánh đèn, người đó, người mà giờ này đã trở thành chồng thực sự của Vic, đang khẽ khàng, tỉ mỉ cởi giày cho cô – cái cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu hết sức – hệt như thể anh có thể đặt cả thế giới này dưới chân cô

Tay Khun chạm vào chỗ hơi sưng bầm ở cổ chân do Vic bị vấp ngã khi nãy, hơi thở anh như ngừng hẳn lại. Tay anh đông cứng trong giây lát, mắt nâu sẫm ngước lên nhìn cô, chứa chan vẻ khổ sở, xót xa thầm kín

- Em có đau không...?

Sự xót xa trong chất giọng trầm ấm như mật ong buổi sớm đó, suýt nữa đã khiến trái tim cô ngừng đập.

Không hiểu bất cứ điều quái đản gì đã khiến cô lại gật đầu lia lịa.

Đáng ra… phải nên lắc đầu chối bay biến chứ…?!

Ánh nhìn của anh nồng ấm, có phần mòn mỏi, khẩn nài:

- Em phải cẩn thận chứ?

Cô cắn môi để chặn xuống cơn sóng bất chợt trong lòng, xong lại rụt rè gật đầu.

Thế rồi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên gối cô.

Mắt bỗng dưng cay cay.

Tại sao… người ta vốn chẳng hề nói những câu bay bướm ướt át, cũng không thề non hẹn biển, thế mà vẫn khiến lòng cô chao đảo cuồng loạn thế này?

Rồi anh dịu dàng ôm lấy cô, siết nhẹ. Cô đờ đẫn vì quá hạnh phúc, và rồi vỡ òa tất cả…

Trong vòng tay, cô bật khóc to hơn nữa, như đứa trẻ có gì đó ấm ức cả ngày trời chờ cho được mẹ về để khóc cho thoả thích trong sự thương yêu.

- Đừng khóc, anh ở đây, ngay đây rồi – anh nhẹ lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên má cô – anh không thích thấy em khóc

Nhẹ nhàng lắm, anh hôn lên gương mặt đang đẫm nước mắt của cô, rồi chầm chậm, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

Vẫn là một nụ hôn say đắm như những lần trước, khiến anh không dứt ra được khỏi nó, và anh vẫn từ từ như thế, để cái ngọt ngào trong nụ hôn lan toả khắp trong tâm hồn mình.

Nụ hôn có cái nồng nàn mãnh liệt của chất chứa và khao khát của anh trong suốt tháng ngày qua

Nụ hôn của những người yêu nhau và nhớ nhau quay quắt

Và Nickhun không khó để nhận thấy được cái cảm giác khác lạ đến nhức nhối đang dâng lên trong người mình...

Nhẹ nhàng, anh rời môi cô ra, giọng nói lạc đi trong những cảm xúc ...

- Victoria…anh yêu em…

Part 4 : toát mồ hôi và phọt máu điên cuồng

Anh lại hôn cô say đắm. Anh khẽ di chuyển môi mình lên phía vành tai cô. Anh thấy rõ máu trong cơ thể anh đang chạy nhanh, khi mà hơi thở cô cũng đều đều trên người anh. Anh lướt môi mình xuống dần phía cổ cô, và khi anh cảm nhận được làn da cô mát lạnh trên môi mình, cũng là lúc đôi bàn tay anh khẽ đưa lên và chạm vào những chiếc cúc áo của cô...môi anh cũng dần di chuyển theo bàn tay mình...

Một...

Hai...

Ba...

Và rồi tất cả...

Dưới ánh trăng đang chiếu nhẹ qua cửa sổ, thân hình Victoria hiện ra dần, ngay trước mặt anh, khiến cả người anh gai lên những cảm xúc khó tả.

Nickhun đưa tay vòng qua eo Victoria và ẵm xốc cô lên. Anh hôn cô một lần nữa đầy khao khát trong khi vẫn đang cởi nốt chiếc áo sơ mi của mình...Trong vòng tay anh, cơ thể Victoria lúc này ấm nóng và mời gọi hơn bao giờ hết. Trong anh giờ đây, thứ cảm xúc đang dâng lên càng lúc càng nhiều trong người khiến anh không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ có cái cảm giác dịu ngọt và lâng lâng điều khiển anh lướt theo những bản năng của mình

Victoria có một thói quen rất lạ, mỗi khi gặp phải tình huống cảm động cực điểm, người cô như bị đóng băng, hoàn toàn cứng đờ. Lần này đây cũng không ngoại lệ, vậy nên… cô vì quá mãi mê chìm đắm trong cảm xúc thăng hoa của chính mình, chẳng để ý gì đến chàng hoàng tử tận tâm ban nãy giờ đây đang…

...tận tình giúp cô thoát y!

Đến khi hơi lạnh ập vào bao trùm da thịt, kẻ bị người ta ấn lún xuống đệm mới chợt tỉnh giấc, trong một khắc toàn thân lại trở về trạng thái ấm áp — nếu không phải muốn nói là… nóng bỏng vô cùng - khi nằm trọn trong "vòng phủ sóng" của anh. Vậy rồi, chẳng cần báo trước, những nụ hôn lại ập đến kịch liệt, khiến cô không thể trở tay đã đành, đằng này đến thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Victoria bị choáng ngợp, cô định kêu lên ( kêu cái gì không biết được ) nhưng không thể,bởi môi miệng giờ đây đã bị anh… nuốt chửng mất rồi! Tay quờ quạng một hồi cũng mất hết sức lực, thân thể từ từ nhũn ra, nỗi bức xúc dần dần trốn chạy, để mặc cho sự sợ hãi quen thuộc ngày nào xuất hiện, cơn run rẩy vô duyên cớ lại thừa thế xông lên…

Khun ngừng lại, môi quyến luyến không rời, thở dốc vào miệng cô hỏi khẽ

- Em sao vậy?

- Em…em…em sợ…

- Huh? – Khun ngạc nhiên – Em sợ gì?

- …Em sợ đau…

Khun nhíu mày, sững ra một lúc, rồi dường như hiểu ra vấn đề, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm dịu dàng

- Anh hứa…sẽ không đau đâu…

Nói xong, anh lại vùi mặt xuống cổ cô, môi mút mát, mơn trớn trên vai, xương đòn, rồi - trước sự kinh ngạc cùng cực của cô - chuyển xuống... vùng mềm mại nhạy cảm vô cùng

Khoang miệng nóng ẩm sau đó bao trùm trên ngực mút mát nhè nhẹ, cơn sốc cảm giác khiến tim cô như ngừng đập, đôi tay nhỏ lập tức đan vào tóc anh toan kéo ra...

Song, những hoan cảm trỗi lên sau đó, đã hoàn toàn lấn áp mọi ý nghĩ xua đuổi.

Môi anh cứ trượt dài, trượt dài tạo nên những dấu hôn miên man trên làn da trắng ngần nhạy cảm của cô

Những sự ve vuốt của Khun khiến Victoria nửa đau buốt, nửa… thoải mái vô cùng

- Ưm…Khun ah…Khun…

Ai đó đắm chìm trong cơn mê tình đang ngấu nghiến thân thể cô, vừa nghe thấy tên mình thoát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh một cách quá gợi cảm như thế, liền quên ngay mọi kiềm chế, mọi hứa hẹn dịu dàng

- A!!!!

Sự xâm chiếm bất chợt khiến mọi hoan cảm một giây trước biến mất không dấu tích. Chỗ bí ẩn giãn căng và buốt lên âm ĩ.

Đau...! Và khó chịu cực kỳ!

Đôi môi còn chưa kịp mấp máy kêu la thì đã bị anh nuốt chửng. toàn thân Khun ngừng cử động trong vài giây, một mặt cuồng dại không thương tiếc trên môi lưỡi vợ mình, mặt khác kiềm khóa lại mọi chống cự, phản kháng đến từ đôi tay run vung vẩy loạn xạ, đấm liên tiếp vào ngực mình

“Nói dối quá mà...! Rõ ràng hứa là không đau, mà…!” Trong chút lý trí còn sót lại, vợ người ta cũng biết mình cực kỳ vô lý, lần đầu tiên thì ai chẳng đau? Nhưng ai bảo lại làm... bất thình lình như vậy…, ngay lúc chưa chuẩn bị tâm lý gì cả! Bị lưỡi quấn lấy, ấm ứ không nói được, lại không nỡ cắn lấy môi lưỡi người tình, kẻ bên dưới đành phải dùng đến cơ thể để tỏ rõ sự đối kháng, nào có ngờ chính hành động của mình lại càng khiến người phía trên mất dần kiên nhẫn...

Không ai dạy cho Victoria ngây thơ rằng đừng bao giờ giãy giụa phía dưới một người đàn ông đang mê luyến, nhất là người chồng có khuôn mặt thiên thần nhưng bản năng dã thú kia.

“ Trời ơi!!!!” – Khun gào thét trong đầu, anh gồng người lên đón nhận từng cơn lạc cảm ồ ạt lúc cô uốn người quẫy đạp, cắn răng để không đi chuyển mạnh mẽ như bản năng réo gọi. Vốn muốn ngừng lại một lúc để vợ bé nhỏ quen dần với sự xâm nhập của mình, nhưng cứ theo đà này... anh dám sẽ mất luôn chút kiểm soát cuối cùng và hành hạ cô không thương tiếc…

- Đừng vậy, yên nào em…

Anh rên nhẹ vào miệng cô, thân dập xuống toan kiềm lại mọi kháng cự - vô tình lại... đẩy bản thân vào sâu hơn.

Hít mạnh.

Cả hai đều rên. Một vì bất ngờ. Một vì hoan cảm.

Đấy, coi như là chấm dứt của mọi nhẫn nại phi thường thuộc về một kẻ vốn thường tình được hay bị gọi là dã thú

Thả tay cô ra, anh luồn một tay qua cái eo thon, một tay xuống hông và vùng thịt đẩy đà, ghì sát thân hình mềm mại bên dưới về mình, vòng tay siết chặt khiến cơ thể họ dường như hòa thành một. Ngực bụng bị ép phẳng lì trên bề mặt da thịt rắn rỏi, cô không còn cách nào để giữ thăng bằng, bèn co chân quắp vào hông anh, tay luồn qua ôm chặt lấy cổ, âm thanh như mèo kêu dần dần phát ra từ cổ họng rên rỉ.

Chỉ chờ có thể, Khun mới bắt đầu nhịp điệu rất riêng, ban đầu mài nhẹ cơ thể mình vào cô, càng về sau lại càng tăng lực, mỗi nhịp cử động uống vào một chút tinh hoa của sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay, cảm giác sự chiếm hữu thường ngày chỉ có tăng mà không giảm. Rõ đàng đang quấn chặt, chôn sâu vào cô bằng cách thân mật nhất, vậy mà vẫn chưa đủ; chẳng trách anh dần dà mất cả lý trí, quên béng đây là lần đầu của vợ mình, mà... ngày càng mãnh liệt, càng dồn dập... đến độ... chút lương tri nhỏ nhặt còn sót lại trong góc tâm trí còn phải sợ rằng mình đang xẻ đôi con người này ra...

Người thế cô bên dưới chống cự ngày càng yếu ớt trước sự cuồng dã của kẻ đang ra sức chiếm hữu. Rồi khi đôi tay nhỏ bé của Vic đã thôi không giẫy nảy, mà lúc này lại bấu víu vào cổ, vào tóc anh như chính nguồn sinh mạng; đôi môi phấn khích mới chịu rời xa cô, mang theo nhục cảm di chuyển gấp gáp xuống quai hàm, hõm cổ và phần ngực nõn nà. Mồ hôi mê luyến rịn ra, nối kết da thịt họ; chỗ giao nhau nóng bừng, tưởng chừng có thể thiêu đốt hai kẻ đang lạc vào hoan cảm triền miên...

Vic thầm nghĩ, đau thì vẫn đau đấy, nhưng cớ gì sự gần gũi này lại khiến thân thể tội nghiệp của mình mê lụy như thế...?

Khun như tê dại đi trong đỉnh điểm luyến ái, như thế này, vốn chỉ có thể xảy ra với người mình yêu mà thôi.

Đột nhiên, muốn chiếm hữu vợ mình bằng mọi cách có thể.

Thế rồi, trong cơn mây mưa, có ai đó đan những ngón tay thuôn dài vào tay cô, mạnh mẽ nắm chặt lại.

- Victoria…em à…

 

Part 5 : happy ending rồi, phù

Sau những mệt nhoài, Victoria chỉ cảm thấy sự ngọt ngào và hạnh phúc khi được yêu thương thật sự và nồng nàn…và đôi môi cô khẽ mỉm cười để sống cho trọn hạnh phúc này của mình với anh…

--------

Sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai dịu dàng đầu tiên vương trên mái tóc óng dài của Victoria, Khun choàng tỉnh giấc. Victoria cuộn tròn ngủ trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ, ướt sũng sau những yêu thương, tựa vào anh tìm nơi vỗ về, dựa dẫm…Khun không biết thiên đường tuyệt diệu như thế nào, hạnh phúc ra sao…Anh chỉ biết, nơi này, giờ phút này, từ nay cho đến mãi mãi về sau, là thiên đường của riêng anh…

- Ưm… - Vic khẽ lay người, mắt cô hé mở

- Ngủ thêm chút nữa đi, omma

- !!!!!

Ngay khi nghe thấy tiếng chồng mình dịu dàng thì thào bên cạnh, và hình ảnh đã định hình sau làn mi mỏng manh, Victoria cuống cuồng giấu mặt vào chăn, không phải để chơi trốn tìm, mà vì cô xấu hổ. Khuôn mặt cô nóng ran, tim dội thình thịch…

Nickhun dịu dàng kéo cô vào lòng và ghì siết

- Vợ yêu à, em là của anh, đúng không???

- …- Vic khe khẽ gật đầu

- Anh yêu em, rất yêu em…

- … - Vic tiếp tục gật đầu ngượng ngùng

- Anh hạnh phúc lắm – Khun thì thầm vào tai cô rồi đặt một nụ hôn lên vai Victoria

- …Em cũng vậy! – Vic dịu dàng đan tay vào tay Khun

- Vậy sao? Thật không omma?

- Vâng…

- …Anh có thể hỏi…vì sao không? – Khun hồi hộp

- Là vì…Em yêu anh rất nhiều!...

Victoria xoay người lại, ôm Khun và dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh

- Còn anh? – Victoria lí nhí hỏi, mặt vẫn giấu nơi ngực Khun

Khun mỉm cười, nhìn cô âu yếm. Anh ghì siết người phụ nữ của mình vào lòng với những cảm xúc lâng lâng bất tận, dịu dàng…

- Là vì…em là của anh…anh là của em…chúng ta thuộc về nhau…trọn vẹn…và mãi mãi…

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro