Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

" Anh biến đi Pond, chúng ta chia tay đi "

Lại một lần nữa, một lần nữa em nói lời chia tay. Em biết rằng tôi yêu em, nên luôn lấy lời chia tay ra mỗi lần chúng tôi cãi nhau. Tôi rất mệt mỏi với mỗi lần cãi nhau với Phuwin.

Em luôn lấy những lý do quá vô lí để tranh cãi với tôi. Tôi biết em yêu tôi nên mới như vậy. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn em đến mức nào. Nhưng đỉnh điểm đến ngày hôm nay đã quá đủ rồi

Tôi đi ăn với đối tác bàn ký hợp đồng. Em lại cho rằng tôi ngoại tình với người khác. Khiến cho buổi ký hợp đồng đó bị phá hoại hoàn toàn. Em không nhận ra lỗi sai.

Về nhà lại cãi nhau với tôi, lại một lần nữa lôi chuyện chia tay. Tháng này tôi nghe câu này cũng phải trăm lần rồi. Được, nếu vậy lần này tôi sẽ chiều ý em. Tôi quá mệt rồi.

" ĐỦ RỒI PHUWIN, tình cảm anh dành chưa đủ lớn hay sao mà em phải làm vậy. Anh đã cố giải thích cho em rồi tại sao em không hiểu vậy hả "

Tôi nói xong mắt em bắt đầu rưng rưng, nhưng vẫn cố nén để nói ra từng câu.

" Pond? Anh quát em à. Sao anh lại như vậy? Anh hết yêu em rồi hả. Nếu mà anh không sai tại sao anh đi ăn với 1 mình cô ta. Đối tác chỉ một người thôi hả anh. Anh nói như vậy làm sao em tin được đây ?  "

" Nếu anh như vậy thì chia tay đi, em không muốn nói nữa đâu " - Phuwin cương quyết

" Được, nếu em muốn như vậy thì chúng ta chia tay đi. Anh quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi "

" Pond, anh chán em rồi đúng chứ ? ANH CHÁN RỒI THÌ ANH NÓI CON MẸ NÓ LUÔN ĐI CHỨ ĐỪNG VÒNG VO NỮA " - Phuwin hét lên chỉ trích tôi

" Phuwin tình yêu nó không phải là trò chơi mà em nói muốn chán là chán "

" Anh biến đi em không muốn nhìn thấy anh nữa hư..hức "

Phải, nước mắt bé gấu của tôi rơi rồi. Tim tôi không khỏi nhói đau. Tôi yêu em lắm, không dám làm bé gấu của tôi khóc. Nhưng lần này có lẽ tôi đã làm cho em rơi nước mắt vì tôi rồi

Nhưng tôi nghĩ tôi và em cần một khoảng thời gian suy nghĩ lại việc mình đã làm.

" Phuwin, khi nào em bình tĩnh thì nói chuyện với anh "

" Hức....hức Pí Pond không thương em nữa, anh hết thương bé rồi "

" Em thôi đi Phuwin, anh đã quá mệt với sự vô lí của em rồi. Anh cần thời gian suy nghĩ mọi việc "

" Pí Pond, mọi chuyện trở nên như ngày hôm nay là vì ai chứ? Anh thử nghĩ lại xem, nếu hôm đó anh không ngoại tình với người khác. Thì em sẽ đa nghi đến mức này sao HẢ? "

BÙM,  câu nói của em như một quả bom nổ ngay trong đại não của tôi. Phải mọi chuyện đều do tôi. Trong một lần đi công tác, không may uống say, tôi lỡ ngủ với một người phụ nữ khác. Khi Phuwin biết tin, em đau đớn bất lực. Nhưng vì chữ yêu, em đồng ý tha thứ và bỏ qua tất cả cho tôi.

Tất cả mọi chuyện đều do tôi. Nếu không thì làm sao em lại nghi ngờ tôi được chứ. Chính tôi đã là người gây ra mọi chuyện.

" Pond, em nghĩ rồi, em không muốn chúng ta như vậy nữa. Chúng ta chia tay thôi anh. Ngày mai em sẽ dọn đi " - Em nức nở nói với tôi, trên gò má là những giọt nước mắt lăn xuống.

" Phuwin, anh xin lỗi, anh hứa lần sau anh không như vậy nữa. Chúng ta đừng chia tay được không em. Em ơi không có em anh biết làm sao hả em " - Tôi lại nắm lấy tay em rồi ôm em vào lòng.

Phuwin liền đẩy tôi ra, em ngước nhìn tôi. Có lẽ câu nói em sắp thốt ra sẽ là câu nói chấm dứt mối quan hệ này của tôi và em.

" Đủ rồi, em nghe đủ nhiều rồi. Mình dừng thôi Pond " - Em gạt đi dòng nước mắt lăn trên má. Bước vào phòng.

Lúc này tôi như chết trân tại chỗ. Tôi đã đánh mất em rồi. Đánh mất đi người tôi yêu thương nhất. Tim quặn thắt nói không thành lời.

Khi tôi vẫn đang bị chi phối bởi những sai lầm của mình. Thì bỗng thấy Phuwin cầm vali kéo ra. Không lẽ em định bỏ tôi thật sao. Không được, không có em tôi sẽ chết mất.

" Phuwin, anh xin em em đừng bỏ anh được không em. Anh hứa anh không bao giờ như vậy nữa. Xin em chỉ 1 lần thôi, 1 lần này nữa thôi được không em " - Tôi quỳ trước Phuwin, lúc này nước mắt của tôi đã trào ra. Tôi đau, nhưng đau hơn là vì tôi biết rằng sắp tới đây. Tôi không còn em nữa.

" Pond, nếu anh yêu em thì tha cho em đi. Chúng ta dừng lại đi. Anh muốn dày vò em đến khi nào hức..hức "

Lần này tôi lại làm em khóc. Em xin tôi, tôi biết lần này tôi quá sai. Tôi níu kéo em trong vô vọng. Phuwin dứt khoát kéo chiếc vali và rời đi. Có lẽ điều này sẽ tốt cho em, vì em sẽ có cuộc sống mới. Không cần phải nặng lòng với con người tệ bạc như tôi nữa.

Ngay khoảng khắc này, tôi nhận ra rằng mối quan hệ của chúng tôi không thể cứu vãn. Tôi chính thức đánh mất em.

____________

Sau ngày em đi, tôi lao đầu vào rượu bia. Cuộc sống của tôi chỉ toàn rượu. Trông tôi lúc đấy nhếch nhác và thảm hại vô cùng, không khác gì con ma men. Bạn bè tôi khuyên ngăn, đỉnh điểm đến lúc tôi nhập viện do uống quá nhiều rượu.

Khoảng thời gian em đi tinh thần tôi suy sụp. Nhưng nghĩ đến công ty tôi thấy mình không thể như vậy. Vì công ty còn đang đợi tôi. Sau khi xuất viện. Tôi lao đầu mình vào công việc, vực dậy công ty.

Sau 9 tháng chia tay, tôi gặp lại em trong khi tôi đang đi ăn với đối tác. Thấy em đang đi ăn với một người đàn ông. Trái tim tôi không khỏi nhức nhối

Em vui vẻ bên ai kia chứ không phải anh nữa. Bé gấu tôi yêu thương hết mực giờ đây không còn là của tôi. Tôi nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương, giọng nói và sự quan tâm của em. Nhưng giờ nó đã thuộc về người kia

Tôi không mong rằng em sẽ về lại bên tôi, vì con người tôi tồi tệ. Chỉ mang lại cho em những buồn đau. Nếu bên tôi em chỉ ám màu buồn thì tôi mong em sẽ bên người khác. Bên người mang lại niềm vui cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro