Chap 1: Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hà hà, xin tự giới thiệu: Tôi! Tố Khiết Thanh. Không phải tự đắc hay tự mãn nhưng gia đình tôi cũng thuộc vào hạng thượng lưu danh giá. Tất nhiên xinh đẹp, quyến rũ đều phải có trong người một cô tiểu thư quý phái như tôi. Nhưng cũng phải nói, tôi vì vậy cũng có chút kiêu căng, một chút thôi nhé! Năm nay tôi 23 tuổi, đang học đại học năm cuối rồi, và điều không thể chối bỏ, với chỉ số IQ cao, tôi học tại trường nổi tiếng như trường Kerry thì không có gì ngạc nhiên cả. Nói thế thôi, hiện tại xin được tiếp diễn câu chuyện đời tôi. Buồn hay vui có tương lai mới biết!!!

 Thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2013

10:00am

 Tôi đang 'rât rất hạnh phúc" cùng với giờ học lịch sử Đảng yêu quý (cơ bản là cái môn chết bầm này khiến tôi nước mắt ròng ròng, miệng sắp rách đến nơi rồi) thì bỗng chốc con 5s rung lên bần bật ( mới tậu bên Mĩ về đấy). Chả biết ai gọi liền tùy tiện tắt máy không nghe, hiện tại tôi cực kì, cực kì yêu bóng tối và chẳng muốn ai quấy rầy. Đơn giản thôi, người yêu không cần, bạn thân thì đứa lù lù ngay trước mặt đây, đứa xa tận nửa vòng Trái Đất còn ai quan tâm??? Nhưng tôi thật không lường trước được hậu quả!! ( Biết trước đã giàu, mà tôi giàu rồi không cần giàu nữa). Mai này nghĩ lại tôi thật sáng suốt khi không nghe máy, không nghe chết dần dần, nghe liền chết ngay. Có gì thắc mắc chờ tí biết luôn ý mà!

 Oáp... Oáp, cuối cùng bản thân và con mui trần màu trắng sang trọng của tôi cũng yên vị trong gara nhà. Thật là sảng khoái, phải đi ngủ mới được. Rồi cuối cùng ý định này cũng bị chấm dứt... Vì sao ư? Vì... vừa bước vào đại sảnh nhà, tiếng ba má tôi đã vang lên thánh thốt rồi. Nguy, quả này có chuyện không hay...

- Con về rồi à Thanh_ Mẹ trầm ấm yêu kiều cất giọng

- Dạ_ Mắt tôi đảo vòng quanh, mẹ hỏi ... chuyện lạ!

- Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói_ Tiếng của ba lại nghiêm nghị uy quyền khiến tôi có phần bồn chồn không yên nha.

- Sao ta gọi con không nghe máy?

 Ánh mắt ba cương nghị nhìn thẳng vào khiến tôi có chút bối rối mà khó nói lên lời. Chả nhẽ nói lúc ấy con.... đang buồn ngủ. Thôi, nói vậy chả khác gì thêm tội vào thân.

- Con.... con....

- Mà thôi, ta gọi là bảo con về sớm, ta cần nói với con một số điều này. Thanh này, ta hỏi, con.... con phải trả lời thành thật

- Vâng_ Nhẹ nhàng như cơn gió đáp lại ba. Tưởng gì chứ cả đời tôi sống thành thật nha, có mỗi lần nói dối đi chơi quên đường về :)) (có một sự lo lắng nhẹ!)

- Được rồi.... Con.... năm nay con đã 23 tuổi rồi.... Vậy ..... _ Sao ba lại ngập ngừng thế kia, kiến tôi lòng cũng không yên nhá_ Con có bạn trai chưa? Ý ta là người con hêu đấy.

Đùngggggggggggg... Đoằnggggggggg.... sét đánh ngang tai.........

 Gì.... gì chứ... ba à, ba sao vậy ạ, đã có vấn đề ư? Tự dưng thay đổi 180 độ, hỏi mấy cái việc.... A.... khoan... khoan đã. Sắp xếp, ổn định lại nào Tố Khiết Thanh. Mày cần phân tích vấn đề.... Không lẽ.... Với trí thông minh của mình, cộng với việc luôn chăm chỉ xem phim, đọc truyện tôi đang suy diễn ra một vấn đề mà ai cũng biết vấn đề đó là vấn đề mà mọi người biết đó là vấn đề @.@, hay là do tôi nhạy cảm quá ư??? Nhìn xem, ba má tôi lộ ra vẻ mặt gì kia? Chờ mong câu trả lời của tôi vậy ư? Thôi để cho chắc ăn hỏi kĩ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro