Là Vì Anh Vẫn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy anh...."


 Hy dừng lại nơi quán cafe quen thuộc, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio đã cũ, Hy chợt thấy nhói lòng, cô tự lẩm bẩm gì đó, chắc cô
 lại nhớ đến anh, lại tự hỏi mình rằng sao giữa trái đất bé nhỏ
này mà cô tìm mãi chẳng thấy anh. Cũng phải thôi vì anh đâu thuộc
 về nơi này, anh người mà cô đã dành trọn tình yêu của mình
 suốt ba năm qua, như một thứ ánh sáng huyền ảo của những vì tinh
 tú, thứ ánh sáng dịu nhẹ, không loá mắt nhưng cũng không quá
nhạt nhoà. Tình cảm mà anh dành cho cô cũng như những vì sao ấy
 lúc gần lúc xa, khi nồng nàn khi lại lạnh nhạt, giữa cô và anh
 dường như luôn có một khoảng cách , dù không quá xa, nhưng cũng chẳng gần để cô có thể với tới anh. Bên anh cô thấy thật sự ấm áp nhưng cũng lo sợ nhiều, cô sợ rằng một ngày nào đó cái thứ
ánh sáng vốn đã yếu ớt của ngôi sao kia sẽ tắt đi, và khi đó anh
 sẽ rời xa cô. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ phải đến, anh đã rời bỏ cô, anh biến mất tựa như một làn khói tan vào không khí, chẳng để lại một dấu vết, nhỏ nhất cũng không, giống như anh chưa từng tồn tại giữa thế giới này, chưa từng cùng cô in dấu chân lên trái đất nhỏ này. Nhiều lần cô tự hỏi bản thân rằng, tại sao giữa thế giới với hơn bảy tỷ dân người ta chỉ chọn một đôi tay
để nắm lấy, và rồi giữa lúc đôi tay đó loạng choạng khẽ nắm lại thì người cũng vội vã rời tay....

 Ba năm trước...

 Giữa một ngày trời mưa rã rít, một cô gái nhỏ nếp mình vào mái che của một trạm chờ xe buýt, mái tóc dài cùng gương mặt nhỏ nhắn của cô bị mưa làm ướt sũng,đôi môi tái nhạt vì lạnh. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia long lanh. Giữa lúc cô đang co ro và run lên liên tục vì lạnh, thì một chiếc áo ấm được khoác lên vai cô, cùng một giọng nói ấm áp của một người con trai vọng ra từ phía sau :
- Định ngồi chết cống ở đây lun hả cô nhóc?
 Hy khẽ giật mình quay lưng lại, nhưng người con trai đã đến và ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Hy giương đôi mằt tròn xoe vì ngạc nhiên nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình, một lúc lâu sau cô mới mấp mái đôi môi để hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
 Chàng trai nãy giờ vẫn lặng yên ngồi nhìn những cử chỉ thay đổi trên nét mặt của Hy, khi nghe hỏi anh chỉ mỉm cười không đáp. Đợi hồi lâu, thấy Hy vẫn ngồi ủ rủ không nói gì thêm, anh mới cất giọng:
- Anh luôn biềt em ở đâu. Anh sẽ luôn xuất hiện những khi em cần, sẽ luôn bảo vệ em vì anh là thần bảo hộ của em
 Một lần nữa đôi mắt Hy lại căng tròn vì ngạt nhiên, cô chăm chú nhìn người con trai bên cạnh mình, lúc này đang trầm ngâm nhìn bầu trời đen kịt, rồi cô khẽ bật cười. Người con trai ấy là Duy, anh bước vào cuộc sống của cô tựa như một làn gió nhẹ thổi ngang qua, nhè nhẹ, nhè nhẹ... Hôm ấy, mưa cũng nhiều như bây giờ, Hy đang cố loay hoay trong mưa vì chiếc xe đạp giở chứng của mình, giữa lúc cô chẳng biết phải làm thế nào với chiếc xe và định rằng sẽ quăng luôn nó ở góc đường để đón xe về nhà, thì Duy xuất hiện, anh cất giọng nói ấm áp của mình hỏi cô có cần anh giúp gì không, Hy ngơ người trong giây lát vì giọng nói cực kỳ ấm áp cùng gương mặt điển trai của anh và rồi cô hoàng tỉnh và liên tục gật đầu. Chẳng biết bằng cách nào mà chỉ trong chốc lát anh đã trị được chiếc xe giở chứng của cô. Anh dịu dàng hỏi cô có cần anh đưa về nhà không, Hy lúc này đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của Duy, chẳng hiểu sao cô cảm nhận được sự quen thuộc nơi người con trai này, dường như cô và anh đã từng gặp nhau, nghe anh hỏi theo quán tính cô gật đầu ngay, và khi Hy phát hiện mình vừa làm gì thì cô đã ngồi sau lưng và được anh đưa về nhà... Đó là lần đầu cô và Duy gặp nhau. Là lần đầu thật sao? Hy luôn có cảm giác là không phải, cô luôn có cảm giác mình và Duy đã gặp nhau từ rất lâu, rất lâu trước đó....
- Nè, sao nhìn anh hoài vậy nhóc? - Tiếng Duy vang lên bên tai kéo Hy ra khỏi dòng hồi tưởng. Cô phần vì ngượng, phần vì vẫn chưa kịp hoàn hồn nên ấp úng mãi vẫn chưa trả lời được. Nhìn bộ dáng thê thảm của Hy, Duy bật cười rồi kéo tay cô cùng đứng dậy.
- Mưa ngừng rồi chúng ta đi thôi.
- Đi đâu vậy anh?- Hy thắc mắc
- Đến một nơi đặc biệt.
 Duy vừa đáp lời vừa kéo Hy đi nhanh hơn. Nhưng Hy vẫn chưa thôi thắc mắc:
- Đến nhà anh sao?
 Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô, đôi mày anh hơi chau lại nhưng rồi anh khẽ mỉm cười:
- Không, nhà anh thì có gì đặc biệt chứ! - nói rồi anh lại kéo cô bước tiếp. Nhà Duy có thể chẳng có gì đặc biệt, nhưng Hy thật sự muốn đến đó, quen nhau đã lâu nhưng chưa một lần cô được anh đưa về nhà, cô thật sự muốn biết anh sống như thế nào. Duy dừng lại trước cổng trường đại học Luật. Hy ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại đưa cô đến đây, nhưng cô không hỏi chỉ lặng lẽ cùng anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cổng trường nhìn ra con đường lớn trước mặt. Duy quay sang nhìn Hy hồi lâu rồi khẽ hỏi:
- Em có muốn biết vì sao anh đưa em đến đây không?- Hy khẽ gật đầu đáp lại. Duy mỉm cười:
- Vì đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. - Hy giật mình vì ngạc nhiên quay sang nhìn Duy, đôi mắt cô ánh lên những tia nhìn khó hiểu. Chẳng phải cô và anh gặp nhau lần đầu ở con phố gần nhà cô sao. Duy nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Hy, thấy sự khó hiểu trong đôi mắt cô, gương mặt anh lúc này thoáng buồn, anh quay sang nhìn bầu trời lưa thưa mấy vì sao, miệng nửa cười nửa không, chậm rãi nói tiếp:
- Nên anh muốn đây cũng là nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau.
 Hy nãy giờ vẫn lặng im lắng nghe Duy nói, nhưng bây giờ cô không thể im lặng được nữa:
- Sao hôm nay anh lạ vậy? Sao lại là nơi đầu tiên? Sao lại là nơi cuối cùng gặp nhau?

 Sao...??? Sao, sao... Thật sự lúc này cô rất muốn hỏi anh nhiều điều tại sao nữa kìa. Từ lâu rồi cô đã quen với sự thất thường của anh, quen với sự chợt xuất hiện rồi chợt biến mất của anh. Nhưng bây giờ cô không thể chịu được nữa. Cô khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô, Hy quay người đi, cố lau nước mắt, cô không muốn anh nhìn thầy cô khóc, nhìn thấy cô yều đuối. Nhưng càng cố lau, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, cô giận bản thâm mình sao lại yếu đuối như vậy. Duy đến trước mặt Hy, anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Rồi anh rút từ túi quần ra một chiếc khăn màu tím nhạt đặt vào tay Hy, một cảm giác quen thuộc ùa đến,chẳng hiểu sao Hy cảm thấy chiếc khăn ấy rất quen, thật sự rất quen thuộc. Bất chợt Duy dang tay kéo Hy vào lòng anh, hơi thở ấm áp của anh phả vào tóc cô, vào da mặt cô rồi lan khắp cơ thể, Hy đưa tay siết chặt Duy, anh khẽ nói bên tai cô:
- Hy, đừng khóc, đừng khóc anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn bảo vệ cho em. Nhưng bây giờ anh phải đi, có lẽ em không còn nhớ, nhưng đây là lần nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, là nơi chúng ta bắt đầu duyên số này, nên anh muốn chúng ta kết thúc tại đây, rồi em sẽ có một bắt đầu mới, một cuộc sống mới... Ngoan nào, Hy buông anh ra nào...Anh phải đi rồi.
 Hy lắc đầu ngầy ngậy, ôm siết Duy vào người. Nhưng không kịp nữa rồi, đôi tay nhỏ của cô không đủ sức giữ anh bên cạnh mình. Cơ thể Duy trong suốt dần, rồi như một làn khói anh tan vào không trung, bỏ mặt Hy ngẩng người trước khoảng không rộng lớn trước mặt, cô cầm chiếc khăn tím mà Duy vừa trao cho cô, nước mắt không ngừng rơi.
 Tiếng còi xe ầm ĩ vang lên, trên phố một chiếc xe tải lao như điên trong cơn mưa hướng thẳng về phiá một cô bé nữ sinh trong tà áo dài trắng đang lom khom nhặt mấy quyển vở ướt sũng vì mưa, chiếc xe tiến gần đến, cô ngơ người chôn chân giữa đường, phó mặt cho số mặt. Đột nhiên, một cái bóng cao lớn kéo cô lại. Trên đường chiếc xe vẫn điên cuồng lao tới. Xe dừng lại, cô gái lao nhanh ra đường ôm lấy người con trai xa lạ vừa cứu mình, trên người bê bết máu, cô rút vội trong người ra chiếc khăn màu tím cầm máu cho anh, miệng không ngừng la hét gọi người đến giúp, mọi người kéo đến một đông, góc đường trước cổng trường đại học luật chật kín người, tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra nơi đây. Cô gái nhỏ như tê dại, cô không ngừng lay gọi chàng trai, trước lúc bất tỉnh anh đã cười với cô, một nụ cười rất hiền, rất đẹp, tựa như ánh sáng của những vì tinh tú giữa bầu trời đêm đó, mờ ảo và lạnh buốt.... Cô gái nhỏ đó là Hy, mọi kí ức trong cô ùa về như một đoạn phim ngắn đều đều hiện ra trước mắt cô , Hy đã nhớ lại tất cả, tất cả những kí ức đó, kí ức kinh hoàng mà cô muốn chôn vùi mãi mãi, mãi mãi...
 Hy choàng tỉnh, nước mắt vẫn còn ước đẫm trên gương mặt. Tất cả chuyện vừa qua như một giấc mơ, tỉnh lại sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Hy rời khỏi quán, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, trời đêm nay vẫn thưa sao như bầu trời đêm đó, xa xa một vì sao nhỏ với thứ ánh sáng mờ ảo đang nhấp nháp hệt như nụ cười lạnh buốt của ai đó. Một làn gió nhè nhẹ, nhè nhẹ thổi qua mái tóc Hy mang theo một hơi thở quen thuộc. Vang vang bên tai cô một giọng nói trầm áp:
-Về nhà thôi cô nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro