3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cười ngây ngô,nhìn cậu trai Thiên Yết ở trước mặt mình.

" Thiên Yết, tớ thích cậu lắm đấy."

Thiên Yết không nói gì cả, chỉ im lặng đọc nốt cuốn sách.

" Nè, cậu nghĩ xem sau này mình nên tổ chúc đám cưới ở đâu nhỉ ? Lúc đó hay là chúng ta thiết kế đám cưới theo kiểu cổ tích lãng mạn đi . Tớ sẽ mặc chiếc đầm của lọ lem và cậu là hoàng tử của tớ nhé " _ Song Ngư giọng nói ngọt ngào, tay chống cằm nhìn cậu trai đối diện. Vẫn không bớt đi sự ngọt ngào trong câu nói.

" Đến cả đọc sách cậu cũng đẹp trai như vậy. "

Song Ngư cười tươi, khuôn mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

" Cậu nghĩ xem, nếu hát song ca chúng ta sẽ hát bài gì? "

" Tớ sẽ tìm một bài hát nhẹ, cậu hát, tớ đánh đàn " _Thiên Yết gấp lại cuốn sách trong tay, ánh mắt không mấy cảm xúc nhìn về phía cô gái đối diện.

" Cũng đã hết tiết học lâu lắm rồi, sao cậu không về, nhỡ hai bác ở nhà lại lo. "_ Cậu vừa nhâm nhi cốc trà, vừa nói.

" Cậu là bạn trai tớ cơ mà, cậu phải đưa tớ về chứ" _ Song Ngư làm mặt buồn bã, nhìn Thiên Yết.

" Hôm nay tớ bận rồi, cậu chịu khó một chút có được không " _ Thiên Yết dùng giọng dỗ dành.

Song Ngư cũng buồn thiu, xách cặp đi về.

Cô vừa đi vừa buồn bã, cúi gằm mặt xuống mà đi. Trường đã tan từ lâu, con đường hiện tại khá vắng vẻ. Cô lại không may gặp phải bọn đầu gấu ở trường vẫn còn đang tụ tập quậy phá. Bọn chúng vừa thấy cô, khuôn mặt rất là khoái chí.

" Này cô em, cùng trường à, đi chơi với các anh không " _Chàng trai dùng giọng bỡn cợt làm cho Song Ngư vừa nghe đã giật mình, nhìn lên.

" Không được rồi.... em..em phải đi về rồi " _ Song Ngư khá là ngây ngô như một chú thỏ.

Bọn chúng nhìn cô như thế lại càng thấy thú vị, từng người, từng người một tiến tới, tay tên nào cũng cầm gậy. Khuôn mặt biến thái nhìn cô.

" Đừng sợ, em ngoan ngoãn thì anh sẽ không làm em đau đâu " _ Một tên trong bọn chúng nắm lấy tay cô, cô hét lên.

" Đã bảo là phải ngoan cơ mà " _ Tên đó đè cô vào tường, thực hiện ý đồ. Nhưng cô đã gặng gượng, dùng lực ở chân đạp vào giữa háng của tên đấy. Hắn ta đau đớn, ôm của quý mà nằm xuống. Những đồng bọn của hắn ở đằng sau nhìn thấy vậy thì có một tên liền cầm gậy, tiến tới toan đánh cô thì đã có người lao từ đằng sau đạp vào tên đó.
Sau vài phút, người con trai đó đã dùng vài chiêu võ cơ bản để hạ gục bọn biến thái này. Cậu ta khuôn mặt lo lắng, nhìn Song Ngư.

" Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ phải đưa cậu về. " _ Thiên Yết khuôn mặt khá tội lỗi, cúi xuống nhặt những món đồ bị làm rơi của Song Ngư rồi đưa cho cô.

Song Ngư cầm lấy túi đồ, ánh mắt khá buồn, nhìn Thiên Yết.

" Tớ không ngờ tớ lại phụ thuộc vào cậu như vậy, tớ biết là tớ đang làm phiền cậu mà, tớ biết tớ làm cậu khó chịu lắm khi cứ phải luôn kè kè bên tớ như vậy. Sao tớ có thể vô dụng như thế chứ. " _Song Ngư không kìm nước mặt mà khóc. Cô chả còn đoái hoài đến biểu cảm ngạc nhiên của Thiên Yết khi cô nói thế nữa.

Cô ngay lập tức chạy thẳng về nhà. Cô vừa chạy, vừa cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, rằng mình quá phiền phức, luôn khiến người khác phải tốn thời gian cho mình. Cô luôn là một người yếu đuối, phải chờ ai đó đến giải cứu thì mới có thể thoát thân. Cô quá ăn hại rồi. Chạy được một lúc, cô gục xuống, khóc.

Nhiều người đang đi xung quanh thấy cô khóc rồi hơi bất ngờ, có vài người đến hỏi thăm cô. Cơ mà cô khóc to, khuôn mặt cứ lắc đầu. Muốn nói là tôi không sao, nhưng cô vẫn khóc như vậy.

Thiên Yết từ đằng sau chạy tới, nhìn thấy cô đang ngồi khóc thì lắc đầu. Chả muốn nói năng gì, anh từ đằng sau bế chầm Song Ngư dậy, đi thẳng về nhà cô. Lúc đi còn mắng cô một cái.

" Con thỏ ngu ngốc này, cô vừa khóc vừa chạy thế có biết là nguy hiểm lắm không. "

                           ( Song Ngư)

                            ( Thiên Yết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro