Cậu ấy im lặng thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Hàn Di Giai con chịu dậy chưa hả mặt trái lên tới đỉnh đầu con rồi. Dậy đi mua đồ cho mẹ nhanh lên
- Di Giai: ây con dậy rồi đây con còn đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà
Đủ rồi đó mau đi mua đồ cho mẹ nhanh lên
.......
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè chỉ có kem mới xoa dịu được tâm hồn ta. Tiệm tạp hoá cùng với cây kem dưa lưới và cả cùng cậu !
- Di Giai: Vũ Phong cậu cũng ở đây saoo
- Vũ Phong: à mình đi mua chút đồ
- Di Giai: cậu mua đi mình đợi cậu về chung
- Vũ Phong: không cần đâu cậu về trước đi
- Di Giai: không sao dù gì mình đi một mình cũng chán
- Vũ Phong: (gật đầu)
........
- Di Giai: nhà cậu ở đâu thế
- Vũ Phong: ở hẻm đằng trước
- Di Giai: vậy mình xem như ở gần cậu rồi nhà mình ở đằng trước kia. Hôm nay cậu không cùng các cậu kia hả
- Vũ Phong: um
- Di Giai: dù gì cũng còn hè hay tụi mình đi chơi đi rủ các cậu ấy theo tiện thể làm quen được nhiều với nhau hơn cậu thấy sao
- Vũ Phong: cậu rủ các cậu ấy đi
- Di Giai: cậu không đi sao
- Vũ Phong: các cậu ấy đi thì mình đi
- Di Giai: được vậy mình về trước nha bái bai
........
Ở công viên
- Du Lam: Vũ Phong vẫn chưa tới cậu ấy không đi sao cậu có rủ cậu ấy không Giai Giai
- Di Giai: mình có mà rủ cậu ấy đầu tiên đó chúng ta đợi 1 tí nữa đi
- Du Lam: cậu hay lắm dám rủ cậu ấy trước mình nữa cơ
- Vu Dịch: hay lắm các cậu hẹn hò riêng sao
- Hạ Vũ: tụi mình là những người đến sau
- Di Giai: mình..mình đi mua đồ tình cờ gặp cậu ấy thôi
- Vu Dịch: kìa cậu ấy tới rồi
- Vũ Phong: xin lỗi mình có tí việc riêng
- Di Giai: được rồi chúng ta đi chơi thôiii
      - Hạ Vũ: chúng ta chơi cái gì nhẹ nhàng thôi mình tiền sử bệnh tim
      - Du Lam: được rồi tàu lượn siêu tốc thẳng tiến
      - Di Giai: Vũ Phong cậu đi đạp vịt chưa đi với mình đi ( kéo đi )
      - Vu Dịch: ể còn mình Du Lam Hạ Vũ các cậu đợi mình với
.........
      - Di Giai: bình thường cậu cũng ít nói vậy sao
      - Vũ Phong: um
      - Di Giai: cậu im lặng thật đó tớ không im lặng được quá 5p thường mình có chuyện gì cũng sẽ nói ra sẽ làm mình dễ chịu hơn cậu cũng nên thử đii
      - Vũ Phong: mình cũng không có gì để nói
      - Di Giai: lúc rảnh cậu thường làm gì
      - Vũ Phong: ở nhà xem tivi làm bài tập
      - Di Giai: hả chán vậy sao. Không sao đã có mình ở đây mình sẽ dẫn các cậu đi chơi nhiều hơn
      - Vũ Phong: mình lười
- Di Giai: ây cậu phải siêng năng vận động lên trí óc cũng cần nghỉ ngơi mà
..........
Cứ nghĩ rằng trên đời này mình sẽ sống 1 cách cô đơn nhưng vì cậu đã đến nên cuộc sống mình dần trở nên tốt hơn. Cảm ơn cậu
..........
- Du Lam: chơi vui quá đi
      - Hạ Vũ: mình chơi không nổi nữa cậu tự chơi đi
      - Di Giai: Vũ Phong cậu đói chưa chúng ta đi ăn đi
      - Vu Dịch: tụi mình cũng đói mà cậu thiên vị quá đấy
      - Du Lam: đồ mê trai
      - Di Giai: được rồi chúng ta đi ăn thôiii
..........
      - Di Giai: ông của cậu đúng là nấu ăn ngon quá đi Vu Dịch mình ngưỡng mộ cậu quá đii
      - Hạ Vũ: cũng tối rồi chúng ta về thôi mình với Du Lam cùng đường để mình đưa cậu về
      - Du Lam: thật cảm động
      - Di Giai: được rồi Vũ Phong để mình đưa cậu về
      - Vu Phong: (nhìn rồi cười)
...........
      - Di Giai: Vũ Phong hôm nay cậu vui hông
      - Vu Phong: cũng vui
      - Di Giai: đúng đó cậu phải đi chơi nhiều lên nếu cậu chán có thể nói mình mình ở gần cậu mà. Yên tâm mình hông dụ cậu đâu
      - Vu Phong: vậy sao..cảm ơn cậu
      - Di Giai: thái độ cậu là sao vậy mỉa mai mình hả
      - Vu Phong: (cười) được rồi mình về đây
      - Di Giai: bái bai cậu ngủ ngon
..........
Có thể trong 1 khoảng khắc nào đó mình thấy cậu thật khác biệt với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro