Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời cứ mưa lâm râm mãi không tạnh giống như  những giọt nước mắt của em khóc vì anh mà không được dỗ dành
" ông trời như không muốn mày gặp hắn ta t thấy mày nên suy nghĩ kĩ lại xem, ở nhà đi"
"có thể thích một người với cái nhìn đầu tiên mất 1s nhưng đâu dùng 1s đó để quên một người được đâu"
" m cứ suy nghĩ thử đi từ từ m sẽ từ bỏ được t đâu kêu m từ bỏ trong hôm nay đâu"
" t chỉ muốn khuyên m nên ở nhà, gặp làm gì cho thêm đau lòng"
" thôi t quyết gặp lần cuối, vì đâý là lần cuối nên t sẽ ôm anh ấy...."
" ờ thoi quyết định của m"
" tao thấy trời cũng tạnh rồi đấy "
" thoi t đi thay đồ đây"
thời tiết se lạnh không khi trong nhà trầm xuống rất nhiều bỗng nhiên
" phúng với vương ơi có gì ăn không tòn đói vl"
" m suốt ngày chỉ biết ăn"
" mà vương sao thế phúng thấy nó khóc"
" kệ nó đi , nó cứ khóc cho nhẹ người giữ trong lòng nỗi tương tư làm gì"
" nay t thấy m triết lí thế"
" ngẫu hứng ý mà"
" mưa này chill quá ước gì có tô mì tôm nhỉ"
phúng trên tay đang cầm cái ghế với vẻ mặt bất lực và tức giận
" ê ê giỡn... t nghĩ là có hột vịt lộn ngon hơn"
" m còn tinh thần ăn uống luôn hã tòn?"
" chứ m muốn sao"
" tr đ.m t đ.ập m chet"
phúng dí tòn chạy vòng vòng khắp nhà
vương từ trên lầu đi xuống với bộ đồ bãnh trai, tóc vuốt keo đeo kính các kiểu
" 2 bây có thôi đi không, yêu nhau m.ẹ đi suốt ngày cãi nhau"
cả 2 đồng thanh nói to
" KHÔNG"
" đồng thanh giữ ta tâm đầu ý hợp"
" ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG"
" lần thứ 2 đồng thanh"
" đ.m dẹp không nói nữa"
" đi nè 2 bây"
vừa dắt xe ra khỏi nhà thì trời đã tạnh mưa, trời bắt đầu sáng ra đúng là sau cơn mưa trời lại sáng
" nhìn bầu trời đẹp quá tao lại có thêm hi vọng"
"hmmmmm"
" à thoi t sẽ từ bỏ"
đi dọc đường anh lại ghé vô mua một ly trà dâu với một cây kẹo bông gòn cậu vẫn hồn nhiên vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra
tới địa điểm quá anh chạy xe vào bãi để gửi , cầm ly trà dâu tung tăng tung tăng thì chợt làm đổ lên một chiếc xe hơi sang trọng
" ấy chet tr ơi huhu hậu đậu quá"
cậu lúng túng không biết làm gì thì đột nhiên chiếc xe mở cửa trước mặt cậu là Xuân Trường chàng cầu thủ trẻ đẹp tài năng được nhiều người yêu quý trong số người đó có cậu
cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn ta cao hơn mình tận một cái đầu
" không mấy anh ngồi xuống nói chuyện được hong, tui mỏi cổ quá"
Trường nghe xong nở một nụ cười làm chet trái tim cậu sau đó trường ngồi xuống thật, cậu thấy thế cũng ngồi xuống theo
"tui xin lỗi anh nha tui hậu đậu làm đổ nước lên xe anh"
" đi đâu mà hấp tấp vậy?"
một giọng nói trầm ấm cậu nghe rất nhiều lần nhưng lần này giọng nói đó dành cho cậu
cậu nhìn chằm vào mắt anh rồi ngại đỏ mặt
" này tôi hỏi sao không trả lời mà nhìn tôi rồi đỏ cả mặt thế kia"
" tui đi gặp anh đó"
" cậu đi off fan của tôi"
" sao lại bất ngờ , tại anh không để ý tới tôi thoi.... ờ mà sao anh để ý tới tui được "
Trường nhìn cậu say đắm, còn cậu vẫn tiếp tục kể chiến tích đu idol của mình
" off fan nào của anh tui cũng đi hết á bất kể xa hay gần,  sinh nhật anh lúc nào tui cũng gửi quà cho anh hết, trận đấu nào cũng có mặt tui .... nhưng mà chỉ trong âm thầm.."
bất chợt cậu ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình đắm say, cậu bắt đầu đỏ mặt
" thế á bây giờ tôi mới biết cậu hi sinh thầm lặng vì tôi thế á"
" thôi tui đi vô trước đây"
" xíu kết thúc buổi off cậu ở lại với tôi xíu được không"
" đồng ý nếu có một cây kẹo bông gòn nhé"
cậu chạy lon ton vô trong quán cà phê
Trường nhìn rồi ngồi cười tủm tỉm
............................................................................
1:45h 12/6
em hi sinh thầm lặng vì em yêu anh còn anh chẳng biết em là ai trong hàng triệu người theo dõi anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro