Chương 8.Người anh yêu không phải em mà là cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nơi đó cô ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình:

"Alo, chủ tịch cô gọi tôi"

"Anh có 30 phút đến đón tôi, địa chỉ đường xxxxx"

Ở đầu dây bên đây trợ lý của cô vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng *tút, tút* .Cậu lắc đầu thở dài nhưng vẫn phải chạy nhanh đến đó vì cậu biết nếu chọc boss nổi giận cậu sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.

Cô đứng đó đợi cậu đúng 30 phút sau, một chiếc BMW màu đỏ đổ ngay trước mặt cô. Sau đó liền xuất hiện một chàng trai với gương mặt điển trai bước xuống (nhưng không  bằng hắn) ,liền đi đến chỗ cô.

"Chủ tịch tôi đến rồi."

Cô nhìn cậu không nói gì liền mở cửa bước vào xe.

"Mau lên xe tôi muốn đến công ty."

Cậu chưa kịp trả lời thì một tiếng *rầm* khiến cậu giật cả mình nhưng cũng mau chống tỉnh lại. Cậu thầm nghĩ:

"Không biết Băng nhi hôm nay cô ấy làm sao nữa, thật khủng khiếp. Haizz tốt nhất không nên chọc giận cô ấy"

Nghĩ như vậy nên cậu liền mở của ngồi vào vị trí tài xế của mình. Trước khi đi cậu thoáng nhìn lại chỗ mình đang đứng hơi nghi ngờ, cậu cau mày suy nghĩ một lát nhưng khi thấy cô đang khó chịu cậu cũng bỏ qua mà nhấn ga chạy đi.

Vừa tới công ty cô liền bước xuống xe, quay đầu lại nói với thư kí của mình:

"Không cho bất cứ ai đến làm phiền tôi, tôi muốn yên tĩnh"

Nói xong cô không để cho cậu trả lời đã từng bước chậm rãi vào trong, trên người cô toả ra sát khí khiến nhân viên nào nhìn thấy cô cũng khiếp sợ.

Vừa vào phòng, ngay lập tức cô đi đến bàn làm việc ngã người ra sau ghế, thực sự bây giờ cô đang rất là mệt mỏi. Trên mặt cô đã xuất hiện những giọt lệ. Cô khóc khóc cho tình cảnh hiện tại của mình, tim cô đau đau cho đoạn tình cảm không nên có dành cho anh. Cô hét trong đau đớn, đưa tay gạt hết những gì thứ gì có trên bàn làm việc *xoảng* tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát như lòng cô bây giờ vậy. Cô đưa tay ngăn cho nước mắt nhưng không cách nào làm được cô hét lớn.

"Phạm Khải Thiên tôi hận anh...hức... hức..hận anh....tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...tại sao đã bốn năm rồi mà tôi vẫn yêu anh...tại sao bốn năm rồi bây giờ gặp lại anh vẫn thương tổn tôi rốt cuộc...là tại sao? "

Cô cứ khóc,cứ lập lại câu hỏi, cứ đập phá như vậy đến nổi mình đã đi chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh cũng không hay biết. Bây giờ nổi đau ngoài thề sát cũng không bằng nổi đau trong tim cô, lúc này cô rất muốn rất muốn từ bỏ,từ bỏ tất cả rất muốn. Cô cứ la hét đập phá như vậy đến khi sức cùng lực kiệt thì lại dựa lưng vào ghế sofa mặt cho nước mắt đang rơi, mặt cho vết thương đang không ngừng chảy máu. Trông cô bây giờ không khác gì một kẻ điên, một kẻ điên vì tình.

Sau khi khóc chán chê thì cô thiếp đi mặt kệ vết thương ở chân.

Cậu từ bãi đỗ xe đến phòng làm việc của mình ngồi làm việc,một lát sau cậu cứ cảm thấy không an tâm, suy đi nghĩ lại 30 phút thì cậu quyết định vào phòng làm việc của cô. Cậu cứ gõ cửa mãi mà vẫn không nghe ai trả lời, lo lắng cô sảy ra chuyện gì cậu liền đẩy cửa đi vào nhìn thấy căn phòng lộn xộn, mảnh vỡ của thủy tinh văn khắp nơi, nhìn sang bàn làm việc không thấy cô liền bước vào phòng tìm thử. Vừa bước đến gần bàn làm việc đã thấy những giọt máu khiến cậu hoảng hốt ngay sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang dựa lưng vào sofa máu ở chân thì vẫn cứ chảy. Cậu vội vàng bế cô vào phòng nghỉ, sau đó liền gọi cho Trình Nhược Hy (bác sĩ riêng của cô).

15 phút sau liền có một cô gái bước đến trên người cô khoác lên mình chiếc áo bluose. Cô bước đến đại sãnh lễ tân liền hỏi:
"Cho hỏi cô có phải là bác sĩ Trình không ạ"
Cô gật đầu vì biết có lẽ anh đã báo cho họ. Cô tiếp tân cười nói:
"Mời cô Trình theo tôi ạ vì thư kí Trần (là Trần Thiên Khôi thư kí của Nguyệt Băng a~)có bảo chúng tôi là gặp cô Trình thì dẫn cô ấy đến phòng làm việc của chủ tịch ạ"
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi bước theo lễ tân.
Bước đến phòng làm việc của cô, mở cửa vào Nhược Hy liền nhìn thấy nhìn thấy đám lộn xộn đó mà không khỏi cả kinh, lòng thầm nghĩ:

"Băng nhi có chuyện gì mà kích động cậu đến vậy chứ?"

Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn bước vào phòng nghỉ để xem xét vết thương của cô.
 
Vừa bước vào Nhược Hy đã thấy thân ảnh của người đàn ông cô thầm yêu 3 năm qua, nhưng cô cũng biết cậu không yêu cô người cậu yêu chính là cô gái đang nằm trên giường ấy cũng chính là bạn thân của cô.

"Hy Hy em đến rồi mau lại xem vết thương cho Băng nhi...à không chủ tịch"

"Vâng,anh ra ngoài để em xử lí vết thương cho Băng nhi."
Hơi khựng lại khi nghe anh nói vậy nhưng cô vẫn trả lời anh, miệng cô khẽ nhết lên, cô đang chế giễu mình

"À ukm"
Dù không đành lòng nhưng anh vẫn phải ra ngoài.

20 phút sau cô bước ra ngoài, đã nghe anh hỏi :
"Chủ tịch cô ấy sao rồi vẫn ổn chứ"

Anh gấp gáp hỏi cô

"Ổn rồi"

Tim đau nhói cô chua xót trả lời cậu,chỉ vẽn vẹn hai chữ vì cô biết dù cô nói nhiều bao nhiêu thì cậu cũng chẳng để tâm vì trong lòng anh bây giờ và về sau vẫn là Băng Nhi.

Vừa nói như vậy cô lập tức đã thấy thân ảnh của cậu lao vào phòng. Cô lập tức rời đi vì cô biết ở lại cũng vô dụng với lại bây giờ còn đứng ở đây chắc cô đau lòng chết mất. Giọt nước mắt khẽ lăn ngay lập tức bị cô gạt đi sau đó cô liền nhanh chóng rời khỏi.

Lâu lắm mới ra chương mới. Lúc đầu mình định bỏ truyện nhưng lại muốn truyện có một cái kết. Mong mọi người ủng hộ.
Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc