chap3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap3:hy sinh

cậu nằm đó,mưa vẫn rơi,rơi mãi

cậu cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi,đầu cậu đau như bị ai đánh trúng vậy.Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích. Giật mình nhận ra nơi mình đang nằm

~*haiz!!!!mình đang ở đâu thế này?????aaaaa

cậu lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng vô ích. Không nhớ gì cả,đầu óc trống rỗng.

~*aaaa. Sao mình k nhớ đc gì thế này? Mà đây là đâu vậy??

~*hyung k nhớ là phải rồi!

giật mình cậu nhận ra mình đang trong bệnh viện,và chủ nhân giọng nói kia ko phải ai khác chính là SHIM CHANG MIN,-em họ yunho.lúng túng,cậu vội vùng dậy..

~*hyung lại định trốn viện lần nữa à?????-thằng nhóc lên tiếng,và mang tính chát đe doạ-Hyung có nhớ em đã dặn như thế nào k hả????????hyng có biết mình đang bị bệnh k mà lại hành động như thế hả???????đã bảo phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn rồi sao???????

~*Hyung xin lỗi,em đừng giận mà. na~~

cậu cố gắng làm chang min hạ nhiệt xuống nhưng dường như là mất tác dụng.thằng bé đang khóc. Vs 1người như shim chang min chuyện cậu khóc là k tưởng,vậy mà giờ trc mặt jaejoong lại khóc tu tu như vòi nước mất van.

cậu bất lực nhìn thằng bé,chỉ đc cái lớn xác,tính y hệt con nít,cậu bất giác mỉm cười

~*ya ya ya!!!!!!!Hyung thôi ngay đi,còn cười đc à?bệnh hyung ngày 1trầm trọng,hic hic,em phải làm sao đây,em thật vô dụng,1căn bệnh mà cũng k chữa đc hichic

~*k phải lỗi của em. Đâu phải bệnh nào cũng chữa đc..........nói cho hyung biết...........hyung còn .....bao nhiêu thời gian nữa??

_______flast back________

hiện giờ trc mặt kim jae joong là 1toà nhà lớn vs cái biển to đùng

bệnh viện đa khoa soul

kim jae joong là 1 người vô cùng sợ bệnh viện,phải cậu sợ mùi thuốc men,sợ những mũi tiêm đau nhói,sợ những người mặc áo blu trắng. 15năm trước tại đây cậu đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình trút hơi thở cuối cùng,cậu đã gào khóc như thế nào,....ba mẹ rời đi để lại cậu và junsu,1m cậu đã nuôi nấng junsu,cho nó học hành tử tế và chính tay cậu đã trao junsu cho yoochun lúc ở lễ đường. Bây giờ junsu đã trưởng thành,có 1 gd ổn dịnh và sống hp,cả thời gian qua cậu sống là vì junsu và anh.

cậu biết mình dạo này sức khoẻ k đc tốt lắm,liệu có phải đến lúc ba mẹ đón cậu đi chăng??

ngồi tại phòng chờ,cậu hơi sợ,mùi thuốc men làm cậu sợ.

~*số 9095-kim jae joong vào khám

cậu giật mình khi bị gọi tên.

~*Hyung~em tưởng hyung sống chết k bao giờ tới đây chứ hehe

cái thằng bé này chuyên đi móc người ta k thôi.Nhưng lại làm cho cậu thấy quý nhóc hơn và yêu thương hơn.

~*ya~hyung tới khám k phải nghe em nói móc na~thế có khám k đây~

~*đc mà,hyung nằm xuống đi em khám

......

~*ya~em làm gì mà cứ khám đi khám lại thế . Hyung còn phải về nữa chứ.

chang min mặt mày chau mày lại,rồi lại xem xấp hồ sơ khám lúc nãy,cuối cùng nó ngồi xuống cạnh cậu

~*jae hyung-nó nhìn cậu vẻ mặt tối sầm-hyung à~làm sao đây hyung?

nó k nói gì cả mà đưa cho cậu xấp hồ sơ.cậu mở to đôi măt đen huyền nhìn đi nhìn lại.Số phận tất cả là số phận.Cậu bị ung thư giai đoạn cuối,là ung thư đó

____end flast back___

cậu ngồi hẳn dậy nhìn vào mắt nó,

~*minnie??nói cho hyung biết đi,còn bao nhiêu tg nữa???nói đi??

thằng bé nhìn cậu,đầu lắc lắc

~*lâu thì 3 tháng nhanh thì...........

~*nhanh thì sao??????????

~*thì.......chưa đầy 1 tháng nếu cứ tình trạng này,hyung nên cho junsu biết đi,và cả......yun hyung nữa

~*k!hyung xin em!đừng để ai biết đc k?

~*nhưng mà........

~*hyung xin em đấy-giọng cậu khẩn khoản-junsu đang mang bầu k đc để ảnh hưởng đến tinh thần và đứa nhỏ,yunho thì càng k nên,hyung và yunho chỉ là bạn,k là gì cả,yunho k cần biết.hãy để anh ra đi nhẹ nhàng đc k em???????

~*jae hyung em k thể

~*làm ơn đi

~*haiz.Em gét hyung

cậu cười và ôm lấy thằng bé

~*cám ơn em,minnie a~~

sau 5 ngày nằm viện,cậu k muốn lãng phí thêm tg nữa,cậu trở về nhà. Cơn đau mõi ngày 1 nhiều thêm và giữ dội hơn,có đôi khi thuốc cũng k tác dụng,những lúc như vậy cậu chỉ muốn chết ngay tức khắc.cậu càng ngày càng yếu đi,người cũng gầy hẳn,làn da cũng trở nên xanh xao nhợt nhạt,cậu giông 1ng sắp chết quá,mà đúng là cậu sáp chết thật.

ngồi bên khung cửa sổ, ngắm sao,cậu nhớ anh có từng nói rằng,mỗi 1ngôi sao trên bầu trời kia là tượng trưng cho 1 linh hồn,vậy khi cậu chết đi,cậu cũng hoá thành 1ngôi sao????

Anh để cho em quay lưng ra đi

Nhưng chuỗi ngày chờ đợi của anh chỉ vừa bắt đầu

Đừng rời xa, tình yêu của anh

Vì có lẽ anh chẳng bao giờ được gặp lại em lần nữa

Dù em luôn hiện diện trong tim anh

Đừng rời xa, tình yêu của anh

Vì có lẽ anh chẳng bao giờ được gặp lại em lần nữa

Bất cứ khi nào, và ở bất cứ nơi đâu

Khi em đã mệt mỏi và nản lòng, xin hãy quay về bên anh

Phải thật hạnh phúc nhé tình yêu của anh

Cho đến ngày đó, mãi mãi cho đến ngày đó

Anh mong em hãy quên đi hình bóng anh

Đừng chút đắn đo

Ngay lúc này đây

(For You It’s Separation, To Me It’s Waiting - Jae Joong (DBSK) (OST SungKyunKwan Scandal))

1 tình yêu chưa có bắt đầu,1ty chỉ toàn là nướ mắt,yunho,em thật sự k muốn chết,sẽ sao đây,ki một ngày kia em k tỉnh lại nữa?Liệu anh có khóc vì em?Có nhớ tới em k?chắc k đâu phải k anh?

miên man trôi theo dòng suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cậu trở về vs thực tại.sau khi nghe đt,cậu lao nhanh xuống nhà,bắt taxi tới thẳng bệnh viện soul.

cậu ngồi trong xe,lòng như lửa đốt,

yun à,anh đừng sao nhé,đừng bị gì nhé.anh phải sống,vì mọi người,vì chul hyung và...........vì em.kim jae joong này anh nhé.

nước mắt cậu rơi như mưa,k kiểm soat đc bản thân nữa,cậu dường như mất hết bình tĩnh,lý trí cũng k còn,xe vừa dừng cậu lao như bay vào phòng cấp cứu.ở đó mọi người đều có mặt,vậy cậu là người đén sau cùng ư?

cậu thấy ba mẹ anh ngồi im lặng,k nói gì còn chul hyung,hyung ấy quá đau khổ chỉ khóc nấc lên rồi ngất đi,junsu cũng khóc,yoochun là người giữ đc nét mặt bình tĩnh nhất,cậu chỉ đưng đó.nhìn họ,sao nước mắt lại k rơi nữa.

hơn 1 tiếng trôi qua

2 tiếng

...

cuối cùng bác sĩ cũng ra

tất cả mọi người đều lao ra hỏi bác sĩ,còn cậu cậu chỉ đứng đó và nhìn theo,cậu cũng muốn ra lắm nhưng lại sợ nghe tin k hay.

~~*bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm,nhưng........

~*nhưng sao thưa bác sĩ??mọi người dồn dập hỏi

~~*do tổn thương ở mắt khá nặng nên....anh ấy sã k thể nhìn thấy nữa,tôi biết điều này khó chấp nhận đc vs bệnh nhân nên.mọi người đợi anh ấy tỉnh lại rồi lựa lời nói cho anh ấy biết tránh gây shock cho bệnh nhân.

bà jung nghe xong thì ngất ngay lập tức,heechul thì ngồi xuống khóc nức nở

còn cậu,cậu cũng đau lắm,cậu biết anh là 1 nhà nhiếp ảnh gia,lại rất thich vẽ,vậy mà giờ anh lại k thể nhìn thấy đc,ngay cả cậu cũng k chịu đựng đc nói gì đến anh.em phải làm gì đẻ giúp anh đây yun????

1tuần sau

cậu đến thăm anh,nói là thăm chứ thực ra cậu chỉ đứng ngoài nhìn anh,từ khi tỉnh lại anh chẳng nói 1lời nào,k cười và cũng chẳng ăn uống gì.Nhìn anh như vậy cậu xót lắm,em làm gì cho anh đc đây.cậu toan bước đi thì nghe tiếng hét của anh.cậu chạy lại về phòng anh.anh đang trong tình trạng hoảng loạn vô cùng..

~*YA MẤY NGƯỜI ĐI HẾT ĐI,ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.ĐI HẾT ĐI

~*yunnie à.hic hic...anh đừg như thế nữa...em đau lắm-heechul ôm anh khóc nấc

~*ĐỪNG THƯƠNG HẠI ANH,ANH LÀ KẺ TÀN TẬT,ANH K MUỐN LÀ GÁNH NẶNG CHO EM CHULLIE

~*YUNNIE!!ANH ĐỪNG NÓI NỮA,ANH LÀ CK EM,K PHẢI GÁNH NẶNG,NGHE EM,UỐNG THUỐC ĐI AH!!!-heechul bật khóc to hơn

~*chullie!anh mù rồi!anh k thể tiếp tục thực hiện mơ ước nữa!chullie!anh anh k thể vẽ nữa,k thể chụp ảnh nữa rôi!k thể nữa rồi-giọng anh trở nên nhẹ bẫng

cuối cùng anh cũng dịu bớt,cậu đứng ở ngoài chứng kiến hết,cạu cũng muốn chạy lại ôm anh,khóc cùng anh,nhưng k thể,cậu đau,cả thể xác lẫn tâm hồn.cậu quyết định đi gặp bác sĩ

.......

~*cậu kim tôi k thể làm đc đâu

~*xin bác sĩ đó!làm ơn đi!dù sao tôi cũng k sống đc lâu nữa,tôi k cần dùng đến nó,hãy mang nó đến người thực sự cần,hãy giúp tôi

im lặng

im lặng

~*cậu chắc chứ??

cậu gật đầu mạnh và dứt khoát

~*ngày mai tiến hành luôn đi,và.....tôi mong bác sĩ đừng nói là tôi hiến tặng đc k??

~*haiz.tôi sẽ k nói,bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho gđ họ.sao cậu lại ngốc nghếch như thế

cậu mỉm cười nhẹ

~*vì...vì tôi yêu anh ấy,có thể làm tất cả vì anh,chỉ cần anh đc hp thì tôi có thể đánh đổi cả mạng sống này.đó là ty của tôi dành cho anh.

__________

cậu nhìn anh cười hp,anh vui vì có thể lại đc thấy ánh sáng mặt trời,lại đc thực hiện ước mơ của mình. còn cậu,chỉ cần đứng từ xa nhìn anh hp là đủ.hp nhỏ nhoi là đc thấy người mình yêu hạnh phúc

~*yunnie!!em yêu anh

____________________________

chap4.là bởi vì em yêu anh

bệnh tình cậu càng nặng,và bây giờ cậu phải nhập viện để điều trị. Junsu cứ khóc lên khóc xuống chỉ khổ yoochun lại phải dỗ dành,cậu yếu quá rồi.cảm giác như cậu sắp xa lìa nơi đây.

~*junsu,bây giờ trời đang mưa à??

cậu khẽ hỏi

~*uhm.........hyung à..............mưa có vẻ dần nặng hạt

~*mưa to sẽ thấy cầu vồng đó,tiếc rằng hyung k nhìn đc

giọng cậu nhỏ dần,trầm ngâm suy nghĩ,cậu nói nhỏ hơn,đúng ra là k đủ hơi sức mà nói nữa

~*bật cho hyung nghe bài approval đc k

~*dạ đc.hyung đợi em

Miễn là gặp được em thì dù anh không thể nói được gì cũng chẳng sao

Thậm chí anh không thể có em hay chỉ là chạm vào tay em

Thật lòng anh cũng muốn chống cự lại những suy nghĩ từ con tim

Nhưng sao anh vẫn cứ nghĩ về em,rồi tự hỏi em hiện đang ở nơi đâu

Vào những đêm ánh trăng bị mây đen che khuất,ý nghĩ về em khiến anh ko thể chợp mắt

Cầu trời cho anh đc sinh ra lần nữa

Vì tình yêu ko thể bày tỏ cùng em

Thậm chí nếu anh ko đc ở bên em,anh nguyện làm chiếc bóng cô đơn bên em

Đừng quay lại em nhé,cho dù em muốn thế

Hãy tránh xa anh,người mà không thể đem đến cho em dù chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi

Một bước,hai bước,hãy đi thật nhanh em nhé

Có thế thì đôi tay anh và cả đôi chân này mới không thể cản bước đi của em

Nếu đc sinh ra lần nữa,

Ta mong ông trời chấp nhận tình yêu chưa thành của chúng ta

Thượng đế hãy đóng kín trái tim con,hãy chấp cánh cho nỗi đau này bay xa

~*yunnie!em sắp k chiu đc nữa rồi,em nhớ anh,em yêu anh,tình yêu này sao em phải giấu kín,yunnie.chấp nhận yêu anh là lựa chọn của riêng em,chấp nhận đau khổ để anh hp ,chấp nhận tất cả chỉ vì em yêu anh.em yêu anh nhiều,yêu k thể kể hết,giống như trên bầu trời kia có bao nhiêu vì sao,là bấy nhiêu ty em dành cho anh.

em sắp phải xa anh mãi mãi

chấp nhận nỗi đau nơi con tim

yun ơi?em có thể gặp anh 1 lần trc khi em rời khỏi đây k?

trong vô thức.cậu đưa tay ra,như đang chờ đợi 1bàn tay khác nắm lấy,đôi môi khẽ mấp máy

~*yunho!....yunho...em muốn .....ôm anh,muôn....... nắm...... tay anh.....

hơi thở yếu dần đi,giọng nói ngắt quãng.chợt.cậu cảm nhận đc hơi ấm nơi bàn tay lạnh giá.cậu cảm nhận đc anh đang ở đây,ngay cạnh cậu

~*yun....yun..là...là...anh..phải....k?

~*ukm!là anh

sau câu trả lời cậu đc anh ôm trọn vào lòng,cậu cố gắng vươn cánh tay ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.ấm quá,hp quá,trong mơ cậu cũng k nghĩ rằng mình lại đc anh ôm vào lòng như thế,hp là đây phải k??

giờ cậu lại k muốn chết,cậu muốn bên anh như thế mãi thôi,cậu lại tham lam quá rồi

~*yun...e.em...mu...muốn....ra biển....đư..được..k....anh

~*đc!đc hết.em muốn gì cũng đc

nói rồi anh bế cậu lên,đưa cậu ra xe.mặc cho mọi người ngăn cản,giờ trong anh chỉ có jae thôi,đồ ngốc ấy thôi.anh lái xe nhanh hết mức có thể,jaejae càng yếu rồi. Anh thật ngốc khi k nhận ra rằng vẫn ó 1ng luôn bên anh,luôn vì anh mà làm tất cả.Anh đúng là ngu ngốc quá mà.càng nghĩ anh cang lái xe nhanh hơn

~*jae à?đợi nhé em?nhanh thôi.nhanh thôi em

_________

anh bế cậu ra xe.đặt cậu ngồi xuống,để đầu cậu tựa vào vai mìn,anh ôm cậu vào lòng,người cậu lạnh quá,anh phải dùng hơi ấm của mình để truyền ho cậu.

~*jae à?biển ngay trc mặt nè em?-anh khẽ gọi cậu

~*uhm.....e...em...nghe....thấy ......rồi

cậu thều thào,hp lắm rôi,giờ có phải chết cậu cũng k hối hận

~*joongie!!!!tại sao?em lại làm như thế-tay anh siết chặt hơn-tại sao lại ngốc đến như thế?tại sao ????????

anh khóc rồi?vì cậu sao?yun?anh cũng có tình cảm vs em đúng k?ông trời ơi?xin người hãy cho thời gian ngừng trôi để con đc mãi bên anh như lúc này.

~*yun..yun...

~*gì vậy joongie?-anh siết nhẹ nơi bàn tay nhỏ bé

~*ho...hoàng...h...hô...hôn.....c...chưa....a...anh??

~*rồi!!anh hôn nhẹ lên mái tóc đen thơm hương vani

~*c..có..đ..đe...đẹp...đẹp...k?

~*đep lắm như em vậy

~*jae?em?

~*gì...anh...

cậu khó nhọc nói.

~*vì sao em như vậy?anh k xứng vs em!

im lặng

gió biển thổi nhẹ,bàn tay cậu khẽ run lên,môi mấp máy cố nói thật rõ ràng

~*yun...yunnie.....tất cả................là.......là.....vì....e...em...yêu...a...an...anh

~*em thật ngốc.anh cũng ngốc vì đã k biết rằng mình cũng yêu em nhiều như thế.nhưng quá muộn rồi phải k em?

anh khóc,dù k nhìn thấy cậu vẫn cảm nhận đc,đừng khóc,ty của em,chỉ như vậy là hp lắm rồi

~*yun...hôn...em...đc ..k?

k trả lời ,anh áp môi mình lên môi cậu,cậu đáp trả 1 cách yếu ớt,anh dứt ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.

'~*yun....em...yeu..anh...yeu...anh

~*anh cũng yeu em,yeu em nhieu lắm

mắt cậu dần khép lại,cám ơn thượng đế đã cho cậu nhưng phút giây ngắn ngủi nhưng thạt ngọt ngào,đôi tay cậu khẽ buông lơi,hơi thở dừng hẳn.trên môi vẽ lên 1 nụ cười hp,ty này k phải là đơn phương.anh ôm cậu vào lòng,thiên thần bé nhỏ,anh có thể sống mà k có cậu ư?anh thật ngốc vì đã k nhận ra mình yêu cậu đến nhường nào.

~*jae.chờ anh nhé.em k hề cô đơn đâu

nói rồi anh lấy trong túi ra 1 con dao nhỏ,cắt 1 đường dài nơi cổ tay,máu chảy thấm lên cát,đỏ thẫm.giờ thì họ có thể hp bên nhau mãi rồi.

hp đơn giản là khi người mình yêu đc hp,ty k nhất thiết phải đc nhận lại,hãy học cách hi sinh và chấp nhận.ty luôn là nước mắt và đau khổ,nhưng như vậy ta mới có đc hp sau này,dù hp đó ch có trong giây lát.hãy yêu khi ta còn có thể.k bao giờ là quá muộn ho 1ty bắt đầu

end fic

p/s:kamsa vì đã đọc hết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae