Chương 1: Gọi tôi là thầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua từng ấy năm học, từng ấy ngôi trường và từng ấy người bạn đến rồi lại đi, tôi nhận ra cái gọi là tuổi thanh xuân đôi khi chỉ tóm gọn lại bằng một một khoảng thời gian bản thân coi là ý nghĩa nhất. Thời niên thiếu của tôi không rực rỡ như những cô gái xinh đẹp, học giỏi, cũng không trầm lắng, ảm đạm như những cô cậu mọt sách tri thức nhưng tôi có một thời niên thiếu của riêng tôi, một thời niên thiếu mà cả thế gian này không ai có thể có được.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, chính tại ngôi trường mà bản thân coi rằng như một nhà tù thì tôi lại gặp được người đàn ông, một người đàn ông đem đến cho tôi cả tuổi thanh xuân.

.

Tôi thức dậy trên một chiếc giường xa lạ ở căn nhà phía Bắc thành phố, không khí nơi đây trong lành và sảng khoái hơn hẳn vùng trung tâm cao ốc chật chội. Ngồi dậy trong căn phòng chứa đầy thùng cát tông, tôi đờ đẫn nhìn một lượt. Kể từ khi bắt đầu ý thức được sự việc, thực sự không biết đây là căn nhà thứ mấy rồi.

Cha mẹ tôi đều là công nhân viên chức nhà nước bình thường nhưng do tính chất công việc nên cả nhà luôn phải chuyển đi chuyển lại những nơi khác nhau để tiện cho việc đi lại. Lần này là một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, tuy không đầy đủ tiện nghi như căn chung cư lần trước nhưng khoảng vườn rộng trước nhà thực sự đã thỏa mãn đam mê làm vườn của tôi.

Nói gì thì nói, tôi là Lam, một cô bé học sinh trung học mười sáu tuổi bình thường như không thể bình thường hơn. Có lẽ do việc chuyển nhà liên tục khiến tôi không có nhiều bạn bè nên cuộc sống hàng ngày của tôi khá khép kín và lặp lại. Tôi rất thích đọc sách và làm vườn vì chúng rất thích hợp với con người luôn gặp trở ngại lớn trong giao tiếp như tôi.

Có thể với nhiều người, việc trò chuyện với những người xung quanh như một thói quen ăn sâu vào trong bản năng nhưng với tôi, nó như một chướng ngại vật vậy. So với những bạn bè cùng trang lứa thì tính cách của tôi hơi hướng "cổ điển", tôi không thích những nơi ăn chơi xô bồ, náo nhiệt, càng không thích những chiếc váy ngắn vướng víu cho việc làm vườn. Cũng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao con người ta có thể ngồi một mình với chiếc điện thoại trong tay cả ngày thay vì ngồi ngâm nga một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh.

Vì vậy, tôi yêu thích sự im lặng, yêu thích cái bình yên của việc "ở một mình".

Chắc cũng do những thói quen này mà sau này trong tình yêu tôi trở thành một con người cố chấp.

"Lam, nhanh dậy giúp mẹ đi mua rau!" Tiếng gọi ngọt ngào của "mẫu hậu" thành công dựng con người đang nằm lì trên giường dậy. Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng khẩn trương, vội vã và vụng về nhưng trong việc dạy con cái lại rất kiên nhẫn và bền bỉ. "Đây là bản đồ của khu này, con chỉ cần đi một đoạn là đến, nhớ là không tìm thấy thì phải hỏi người trên đường đấy."

"Vâng."

Sở dĩ lần nào nhờ tôi đi mua đồ mẹ cũng phải cẩn thận chỉ bản đồ vì tôi là một con chúa mù đường, dù là con đường đi học hàng ngày hay đường về nhà đều có thể quên một cách dễ dàng. Nhưng lời mẹ dặn đối với tôi thực sự như một lời nói thừa thãi, sao tôi có thể nói chuyện hỏi đường với những người lạ với kĩ năng giao tiếp thảm hại này chứ?

Và không phụ sự lo lắng của mẹ, tôi thực sự đã bị lạc.

Thành phố này thực sự quá to, to đến nỗi không thể tìm nổi đường về nhà. Khổ nỗi đường ở ngoại ô thì nơi nào cũng giống nhau, càng đi thì càng như dấn thân vào mê cung không lối thoát nên tôi quyết định ngồi lại ven đường, chờ đợi mẹ đến như một đứa trẻ vô vọng.

Tôi còn nhớ từ khi còn nhỏ mẹ đã luôn dặn khi bị lạc thì phải ngồi im một chỗ rồi đếm đến một trăm thì mẹ sẽ đến và dắt tay tôi trở về. Nhưng hiện nay ở tuổi mười sáu, sẽ chẳng còn bà mẹ nào nhớ nổi những lời dỗ dành ngốc nghếch đó nữa, có khi giờ này bà đang bận bịu với việc sắp xếp lại đống đồ cho căn nhà mới.

Nhưng suy đi tính lại thì đó là cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

Giữa những ngày cuối cùng của mùa hè nóng bức, tôi chỉ biết thẫn thờ ngồi một chỗ như con ngốc lặng lẽ nhìn dòng người qua lại mà không biết phải làm gì. Tiếng ve cứ thế kêu râm ran, ông mặt trời cứ thế toả sáng còn tôi thì lại bất động một chỗ. Lúc đó tôi chỉ ước mình có một quyển sách ở đó, không cần quá dày, chỉ cần vừa đủ khoảng thời gian mẹ có thể tìm tôi.

Một... Hai... Ba...Chín tám... Chín chín... Một trăm!

"Em ngồi đây làm gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, tựa hồ như có chút gì đó rất quyến rũ và nam tính.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, lần đầu tiên thích nghe giọng nói của một người đàn ông đến như vậy.

Tôi giật mình nhảy dựng lên một cách khoa trương, đôi tay không thể kiểm soát mà suýt nữa tát người đối diện.

Đó là một người đàn ông với một dáng vẻ có chút lôi thôi. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đuôi mắt dài thoạt nhìn như một tên hung thủ giết người hàng loạt trong mấy bộ phim trinh thám tôi hay xem. Linh tính mách bảo tôi rằng người đàn ông này không phải là người dễ động vào.

"Tôi ngồi ở quán cà phê đối diện thấy em ngồi đây rất lâu rồi nên muốn hỏi thăm thôi. Em có cần giúp gì không?" Anh ta bật cười trước dáng vẻ sợ hãi đến đổ mồ hôi của tôi, gương mặt lạnh lùng dường như thả lòng đi vài phần. Nhìn kĩ thì nhan sắc này không tồi mặc dù so với tôi thì khá lớn tuổi.

Trên đời này vẫn còn những người tốt như thế này sao? Đây là lần đầu có người hỏi thăm khi thấy tôi cần giúp đỡ. Nhưng tôi có nên nhận sự giúp đỡ từ một người đàn ông xa lạ như vậy không?

"Đúng là em bị lạc rồi, tôi có thể cho em mượn điện thoại, đừng lo, tôi không làm gì em đâu."

Tôi xấu hổ khi bị anh ta nhìn trúng tim đen nhưng vẫn không thể không nhận chiếc điện thoại đó. Tôi cần sự giúp đỡ nhưng lại không biết tiếp nhận ra sao. Đó thực sự là một sự thảm hại.

Sau khi nói cho mẹ biết mình đang ở đâu, tôi chỉ biết rụt rè đưa lại chiếc điện thoại, rất muốn nói cảm ơn nhưng lại không thể cất lên thành lời. Nhưng cuối cùng thì người đàn ông đó cũng không chịu rời đi, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách nhất định và chỉ nói đợi mẹ đến thì sẽ đi.

"Này, em tên là gì?"

Tôi toan không trả lời, có quá nhiều rủi ro khi cho người lạ biết tên.

"Em không nói thì tôi sẽ thực sự bắt cóc em đấy."

Mẹ kiếp, anh có tự trọng không vậy?

Đừng tưởng bà đây không giỏi nói chuyện là có thể muốn nói gì thì nói nhé!

"Nói đi nào." Anh ta nói với giọng ngọt sớt như một tên biến thái đang dụ dỗ trẻ con.

"L...Lam!" Tôi quả thực không thể chịu nổi cái điệu bộ uốn éo đó, quyết định nói tên của mình trước khi không nhịn được mà tát cho anh ta một phát.

"Ha ha, em thực sự dễ thương đó! Tên em cũng rất đẹp!" Anh ta cười rộ lên như vớ được vàng, đôi mắt ánh lên lấp lánh giữa ngày hè năm đó, một cái hình ảnh mà tôi vừa vô tình vừa cố ý khắc chặt vào tim. "Tôi là Dương, nhà ngay gần đây thôi, lần tới nếu bị lạc thì cứ tới đây, tôi sẽ tìm em và đưa em về!"

Không hiểu tại sao lúc đó tay chân tôi như ngừng hoạt động, mọi cảm xúc cũng theo đó mà hoàn toàn tê liệt. Đó là một nụ cười rất đẹp, đến nỗi có thể dễ dàng làm bất cứ cô gái nào đổ gục, đến nỗi mà một đứa con gái như tôi cũng phải sững người để chiêm ngưỡng. Người này không đi làm diễn viên thì thực sự quá uổng phí cho nhan sắc và thần thái này.

Anh ta ngồi ba hoa thêm mười lăm phút nữa thì mẹ tôi mới tới, cảm ơn đôi ba câu lịch sự rồi đưa tôi về. Bà không trách tôi cũng chẳng phàn nàn bất kì câu gì vì có lẽ với bà chuyện con gái đi lạc xưa nay hiển nhiên việc người Việt nói tiếng Việt.

"Hôm qua mẹ đã đăng kí nhập học cho con, từ ngày mai con sẽ bắt đầu học chính thức. Là trường A!" Mẹ tôi hào hứng kể chuyện.

"Sao mẹ xin được vào đó?" Tôi kinh ngạc nhìn bà, trường A nổi tiếng khó xin được vào vì số lượng học sinh rất đông và phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào vô cùng khắc nghiệt. Tôi có một người chị họ cũng từng học ở đó, khi ra trường từ một cô thiếu nữ xinh đẹp chị trở thành một người đầu tóc bù xù với chiếc kính to bằng nửa khuôn mặt.

"Là sếp của cha con, khi chuyển nơi ở bố đã bảo ông ấy cho con học trường tốt nhất thì mới đồng ý ra đây công tác."

Hoá ra cha tôi cũng là người chu đáo đấy chứ.

.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng mặc đồng phục rồi tự mình bắt xe buýt đi đến trường. Trường của tôi nằm trên tuyến đường vào trung tâm thành phố nên phải đi mất nửa tiếng mới có thể đến nơi. Tôi rất háo hức bước lên xe, trái tim nhỏ bé không ngừng đập thình thịch đầy hồi hộp vì sắp được học lớp mới.

Mặc dù đã phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mong chờ đến như vậy. Bản thân cũng không hiểu tại sao chỉ là trực giác mách bảo tôi rằng nơi đó sẽ là một nơi rất tuyệt, tuyệt đến nỗi phải khắc cốt ghi tâm.

Chắc lúc đó tôi không thể tưởng tượng được rằng việc bước lên chiếc xe buýt ngày hôm đó đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ trong cuộc sống mà trước nay luôn theo kế hoạch của tôi, mãi mãi không thể ngờ tương lai đặc sắc đến nhường nào.

"A...anh!" Tôi bàng hoàng nhìn chàng trai đang bước vào xe, chỉ thiếu chút nữa là nhảy xuống đi bộ đến trường.

"E...Em học trường A sao?'' Người đàn ông hôm qua cứu tôi đang đứng sừng sững ngay trước mặt với bộ comple chỉnh tề, cũng ngạc nhiên nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

"Đ...đúng..."

"Ồ! Vậy thì em phải gọi tôi là thầy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro