Chương 17: Nếu cả đời khó quá thì mình cùng đi năm năm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự đi dạo một mình trên Sa Pa chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi vì chỉ có bằng cách này, bạn mới thực sự tận hưởng được trọn vẹn những cái "rất Sa Pa".

Với tên gọi "Thị trấn mờ sương", nơi đây thực sự đã làm cho tôi hoàn toàn mê mẩn. Việc nằm trên độ cao 1500-1800 mét khiến thị trấn nhỏ bé này luôn chìm trong những áng mây bồng bềnh, tạo nên một bức tranh huyền ảo đẹp đến kì lạ. Ngoài ra, đặc trưng của Sa Pa có lẽ là cái khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ nên dù là có đến đây vào mùa hè, mọi thứ vẫn rất thơ mộng và lãng mạn.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định không ngồi vào bất cứ quán cà phê nào theo dự định ban đầu mà lang thang đi thăm thú một vòng cái địa danh đại diện cho tuổi trẻ này, ra sức đắm chìm trong cái không gian độc nhất vô nhị không giống bất kì một nơi nào khác trên thế gian.

Mới ngày hôm qua còn ở Hà Nội, còn phải bận tâm về chuyện bài vở, thi cử, tình cảm mà khi vừa đặt chân đến nơi đây mọi phiền muội đã hoàn toàn được gột rửa.

Sa Pa mà, luôn khiến con người ta an nhiên đến lạ.

Nhưng dường như tôi đã quá đề cao bản thân- một con chúa mù đường để mà dám đi bộ một mình tại một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này.

Và với kinh nghiệm của một con người đi lạc lâu năm, tôi lại ngồi xuống ven đường và đếm đến một trăm. Nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nhưng cuối cùng suy đi tính lại thì ngoài ngu ngốc ra thì bản thân cũng chẳng thể làm gì khác.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà đến một lời tỏ tình với ai kia tôi cùng không dám nói ra, mà phải chăng cũng chính vì lẽ đó mà bản thân không ngừng cứng đầu bám lấy? Tình cảm luôn khó hiểu như vậy, lúc đau đớn, lúc hạnh phúc xong suy cho cùng chỉ hoá thành kỉ niệm.

"Ủa, Đại Ca làm gì ở đây thế?" Đột nhiên thằng Phong nhảy một phát từ chiếc gốc cây đối diện ra trước mặt tôi làm một đứa nhát chết như tôi suýt đứng dậy tát thẳng cho cậu ta một phát.

"Mày tè bậy ở trong đấy à thằng dở hơi!?"

"Mẹ cái con này, con gái con đứa ăn nói lịch sự hơn một chút được không? Tao vừa làm xong việc với bên Đoàn trường, đang đi thì thấy mày lon ton chạy qua nên đuổi theo. Mà mày ngồi trên hòn đá ven đường này làm gì đấy?"

"Hả? Nghĩa là chỗ này gần nơi giao lưu à?"

Cậu ta gật đầu cái rụp.

"Này này, đừng bảo với tao là mày đi lạc dù khách sạn cách đây có năm trăm mét thôi đấy nhá!?"

Lần này thì đến tôi gật đầu cái rụp.

"Ha ha! Đúng là con ngu! Thôi, đứng lên, anh đây đưa về chỗ tập trung." Thằng Phong ra sức cười nhạo tôi đến mức chảy cả nước mắt.

Tôi mặc dù tức lắm nhưng cũng không biết làm gì, bây giờ chẳng may chọc giận cậu ta thì đến tối cũng không về được khách sạn mất. Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, một điều nhịn là chín điều lành!

"Mà... biết hôm nay ngày gì không?"

"Mười bốn tháng năm." Tôi cố tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể. Biết ngay cái thằng này sẽ hỏi như vậy mà...

"Ừm... thì mười bốn tháng năm mà Lam này, về lời tỏ tình lúc đó, mày đã suy nghĩ gì chưa?"

Tất nhiên là rồi, còn suy nghĩ nhiều là đằng khác. Bắc Phong vốn là một thằng ít nói tự nhiên một ngày đẹp trời cậu ta nói thích một ai đó, hiển nhiên là ai cũng phải bất ngờ chứ không riêng gì tôi.

Nhưng đằng này thì đối tượng của cậu ta lại chính là tôi... điều đó lại càng trở nên khó xử.

Nếu nói từ trước đến nay tôi không có lần nào cảm động trước những hành động của cậu ta thì là nói dối. Bắc Phong luôn quan tâm và bao bọc tôi tốt đến mức không để tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, cậu ta sẵn sàng vì tôi mà làm đủ thứ chuyện, luôn giúp đỡ và đứng về phía tôi dù có là trong tình huống nào. Có những lần chính bản thân đã từng nghĩ thử mở lòng với Bắc Phong nhưng cứ mỗi lần muốn thử thì trái tim lại chỉ duy nhất ngang bướng hướng về một người.

Mặc dù rất thấy có lỗi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì hơn.

"Hay chúng ta cứ như bây giờ đi, thích thì chửi nhau, thích thì cười cùng nhau, hứng lên thì cùng nhau đi ăn. Chuyện tình cảm ấy mà... không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, lỡ đùng một cái hai đứa không thể yêu nhau đến trọn đời rồi chia tay không nhìn mặt nhau thì sao? Mày cũng biết tao rất muốn được chơi với hai đứa chúng mày cả đời mà." Tôi từ từ nói, hèn nhát đến mức còn chẳng dám nhìn thằng Phong, chân tay luống ca luống cuống như học sinh bị phạt.

"Mày cũng biết rằng khái niệm cả đời đó cũng rất khó đoán đúng không?"

"Biết chứ, dĩ nhiên là biết." Tôi thở dài. "Mà cũng chính bởi vì biết nên mới mệt mỏi như bây giờ."

"Lam, nếu năm năm sau mày không thích ông Dương nữa thì nhất định phải yêu tao đấy!"

"Cái thằng này, nói lung tung gì đấy?"

"Không phải mày đã từng nói muốn chúng ta luôn được cùng nhau sao? Nếu cả đời khó quá thì ta hãy cùng nhau đi năm năm một, tao sẽ ở bên mày thêm năm năm nữa, rồi chẳng mấy chốc là mười năm nữa. Cứ như vậy, tao sẽ ở bên mày trọn đời, tao sẽ đợi đến khi nào mày chấp nhận tao." Bắc Phong ngước mắt lên trời cao, gương mặt đẹp trai bị gió thổi đến mức đỏ ửng.

"Phong..."

"Cho dù cả đời này mày thực sự không thể chấp nhận tao đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau được không?" Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt tuy bất lực nhưng vẫn thấm đẫm ý tình.

"Đ...được." Tất nhiên là được.

"Hứa nhé?"

Bắc Phong giơ ngón tay út ra trước mặt tôi.

"Hứa!"

Tôi cũng rất mong người bạn đầu tiên của tôi cũng sẽ là người bên tôi đến già.

"Lam này."

"Gì?"

"Mày cũng là tình đầu của tao đấy!"

Tôi trầm ngâm nhìn người con trai đối diện, một phần vì không ngờ cậu ta có thể nói ra những lời lãng mạn như vậy, phần còn lại có lẽ không thể ngờ những lời lẽ đó lại dành cho tôi.

Các bạn biết đó, câu nói này thực sự có thể làm con tim người ta tan nát. Bởi vì một lẽ dĩ nhiên, tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình đau thương nhất.

"Rất xin lỗi..." Tôi cúi gập người xuống, mặc dù không muốn nhưng tôi thực sự đã làm tổn thương Bắc Phong.

"Xin lỗi con khỉ! Về sau có thằng nào tỏ tình như thế thì không được xin lỗi nghe rõ chưa? Nếu không nó sẽ cảm thấy rất tiếc mà bám theo đấy! Thôi, đi về chỗ tập trung đi!" Cậu ta tiến đến khoác vai rồi hào hứng kéo tôi đi.

Chơi với nhau lâu có khác, dù nhìn nét mặt câu ta chẳng có gì thay đổi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ra sự bi thương.

Bắc Phong à, thực sự xin lỗi.

Chúng ta của năm mười sáu tuổi đã gặp được nhau, như vậy thật tốt.

Nhưng chỉ tiếc là trước khi biết được tình cảm của mày thì tao đã lỡ gặp được người đó.

Một người cũng khiến cho trái tim này đập nhanh.

.

Nhiều năm sau ngồi nghĩ lại, tôi luôn tự hỏi bản thân tại sao lại cố chấp đến như vậy. Một con nhóc mười sáu tuổi chưa biết gì về chuyện tình cảm mà đã lập tức rung động vì một người đàn ông hai mươi tư tuổi chỉ qua vài lần gặp gỡ, rõ ràng nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp lý.

Nhưng chắc bạn không biết, nếu mọi thứ thực sự luôn đi theo một con đường quy củ và khoa học thì  mọi chuyện chắn chắn sẽ không được tuyệt vời như bây giờ.

Nếu không có ngã rẽ chuyển đến ngôi trường A, một đứa như tôi tuyệt đối không thể nào gặp được những người bạn tuyệt vời, cũng chẳng có khả năng được cảm nhận cái "thanh xuân" rực rỡ đến như vậy.

Cuộc đời mà, nhiều lúc sai lệch đi một chút cũng chẳng có gì to tát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro