Chương 22: Đừng vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Mai, chị có thể cho em mượn điện thoại được không?"

"Em tính gọi cho ai?"

"Bố mẹ em."

"Em... chẳng lẽ...?"

"Em muốn về Hà Nội."

"Không được! Anh Dương đã dặn chị phải trông chừng em cẩn thận! Hơn nữa em còn đang bó bột đấy!"

"Em gọi bố mẹ lên đây đón nên chị không cần phải lo, cuối tuần này thầy mới quay trở lại còn em sẽ đi ngay ngày mai."

"Thế còn Phong với Vy?"

"Hai đứa chúng nó phải nhờ chị giúp rồi."

Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi Sa Pa. Có hai lý do để tôi hạ quyết tâm một cách đột ngột như vậy, một là tôi cảm thấy có lỗi với cái Vy và thằng Phong, cảm thấy hổ thẹn vì cái tính vô lo vô nghĩ của mình, hai là tôi đã nợ người đó quá nhiều, nhiều đến mức khiến bản thân cảm thấy vậy là đủ, vậy là đã đến lúc rời đi.

Tôi không muốn mình sẽ tiếp tục sống trong sự bao bọc của người đó, càng không muốn bản thân vô tình trở nên quá lệ thuộc vào một người.

Không cần phải nói, tôi cũng hiểu được tất cả những gì thầy đã làm cho tôi trong thời gian vừa qua. Sáu năm trước, vì mẹ mình đã hành hạ một đứa bé ở cô nhi viện đến chết trước mặt tôi nên thầy đã luôn đến đó để bảo vệ tôi khỏi mẹ của chính mình, sợ rằng nếu bà biết có người nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó sẽ giết người để bịt đầu mối. Thầy dõi theo tôi từ những ngày đầu đến thành phố này, dùng cả danh dự và tương lai của mình để đánh cược bảo vệ một đứa chẳng có tí tiền đồ nào như tôi, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp chỉ để ở lại đây với tôi vài tháng.

Thanh xuân của tôi, vậy là quá đủ rồi.

Mối nhân duyên của chúng tôi cũng đã quá đủ rồi, nếu có kiếp sau cũng không bao giờ nên gặp lại nữa.

À không, đó phải gọi là nghiệt duyên mới đúng. Chỉ có nghiệt duyên mới dày vò con người ta đến mức này.

Đúng là tôi có tình cảm với thầy nhưng không có nghĩa tôi muốn trở thành gánh nặng đối với người đàn ông này. Để cả hai không phải tiếp tục chịu đựng, tôi cần phải là người ra đi.

"Lam, em yêu anh ấy đến mức nào?" Chị Mai đăm chiêu nhìn tôi, có vẻ đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.

"Đến mức chỉ có thể hiên ngang từ bỏ anh ấy." Tôi nhẹ quay đầu nhìn sang cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều tà chưa bao giờ khiến lòng người ta nặng trĩu đến vậy.

.

Ngay sớm ngày hôm sau, bố mẹ tôi đã xuất hiện trước cổng bệnh viện. Bố giúp tôi thu xếp lại đồ đạc và mang lên xe cứu thương còn mẹ thì khổ sở bê những dụng cụ y tế cần thiết để tôi có thể an toàn di chuyển. Lỉnh kỉnh như vậy được nửa giờ đồng hồ thì tôi mới có thể sẵn sàng rời đi, tất nhiên là sau khi nghe bác sĩ dặn dò một đống những lưu ý cần thiết.

Mọi thứ được êm xuôi như vậy là nhờ có chị Mai. Chị không ngăn cản tôi và cũng chẳng khuyên răn tôi câu nào, tất cả những gì chị làm là giúp tôi thuận lợi trở về nhà mặc dù sau đó có thể sẽ bị thầy khiển trách. Còn thằng Phong với cái Vy ngủ ở phòng khác nên rất khó để nghe thấy tiếng động qua chiếc tường cách âm của bệnh viện.

Trước khi bước lên xe, tôi hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Một khi ngồi lên chiếc xe này thì mọi thứ của tôi liên quan đến những con người đó đều sẽ chấm dứt. Chỉ cần không quay trở lại thì tất cả đều sẽ không tìm được tôi.

"M... mày đang định làm cái quái gì vậy hả?" Đột nhiên cái Vy hớt hải chạy ra.

Tôi không lấy làm bất ngờ, tiếp tục bình tĩnh nhìn nó đi đến.

Tôi với nó từng gắn bó bao nhiêu thì hiện giờ lại thấy xa cách bấy nhiêu.

"Tao đang hỏi mày làm cái gì!?"

"Tao sẽ rời khỏi đây."

"Mày đi đâu? Đi bao lâu?"

"Vy, tận dụng cơ hội này mà tán đổ thằng Phong đi. Đáng lẽ mày sẽ thấy vui khi tao biến mất khỏi tầm mắt mày chứ? Sau này đừng liên lạc với tao nữa."

"T...tao... tao chưa bao giờ nghĩ như vậy." Nó nghẹn ngào, khoé mắt đỏ ửng.

Trái tim tôi đau như bị ai đó xé làm đôi.

Tôi vừa làm tổn thương người bạn mà tôi trân quý nhất.

"Tao xin lỗi, đừng đi mà, tao sai rồi, tất cả lỗi lầm tao nhất định sẽ sửa! Mày tuyệt đối không được đi đâu hết!" Tay nó run lẩy bẩy, ngôn từ lộn xộn, liên tục bấu víu lấy xe lăn của tôi, nước mắt không cầm được mà rơi không kiểm soát.

"Đừng khóc, có khóc tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu." Tôi nhẹ mỉm cười, dùng hết sức bình sinh của cánh tay còn lành lặn gạt phắt tay nó ra khỏi xe lăn, cố gắng sử dụng nốt sức lực cuối cùng để lết thật nhanh lên xe cứu thương.

Thà rằng cứ để nó thật ghét tôi để ra đi không có gì nuối tiếc còn hơn là phải chứng kiến cảnh hai đứa ôm nhau khóc lóc đến ám ảnh nhiều năm về sau. Tôi không đáng để nó nhớ tới, cũng không xứng để khiến nó bận lòng.

Tôi muốn đi mà không để lại cho họ những phiền muộn không đáng có.

Xe bắt đầu lăn bánh, từng giây từng phút trôi qua khiến con người ta tan nát cõi lòng.

"Hạ Thanh Lam! Mày đi xuống cho tao! Ai cho mày đi mà đi? Ai cho mày cái quyền đi mà không nói một tiếng thế hả!?" Cái Vy hớt hải chạy theo chiếc xe, không ngừng đập cửa kính nơi tôi đang ngồi.

Nó khóc nhìn thê thảm vô cùng, đôi mắt to tròn mới đó đã sưng húp lên, mái tóc dài rối bời che hết nửa gương mặt xinh xắn.

Nhưng tôi vẫn quyết không dừng lại, cố gắng bình thản bảo tài xế nhanh chóng tăng tốc.

Những con người đó đã vì tôi mà quá khổ sở. Tôi không thể đáp lại tình cảm của thằng Phong, không thể đối mặt với cái Vy và cũng không thể từ bỏ cái tình cảm khốn khiếp này với thầy. Cả ba người bọn họ đã vì tôi mà chịu đựng mọi thứ, vì tôi mà đau lòng quá nhiều rồi.

"Lam, dự định sau này của con sẽ như thế nào?"

"Con muốn đi du học."

Muốn đi xa thật xa khỏi nơi đây.

Renggg

Chuông điện thoại vang lên.

Là của thầy.

Tôi chần chừ nghe máy.

"Em muốn đi đâu?" Giọng nói người đó bình thản đến lạ, thái độ điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng.

Tôi không trả lời, tham lam cố gắng nghe thật kĩ những thanh âm trầm ấm này.

"Tôi hỏi em muốn đi đâu?" Đối phương bắt đầu mất bình tĩnh.

Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, trái tim đau đớn đến phát điên, bàn tay giữ chặt lấy miệng để không phát ra những tiếng nấc đầy yếu đuối.

"Hạ Thanh Lam, bỏ ngay cái suy nghĩ muốn rời khỏi tôi đi! Em muốn đi đâu!?"

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe, nghe thấy tiếng rồ ga đầy vội vã và tiếng thở gấp gáp của người đó.

"Tại sao năm đó thầy không tìm em?" Giọng tôi run rẩy, bao nỗi đau gói gọn vào một câu nói.

Nếu thầy tìm tôi sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nếu cho tôi biết sự thật sớm hơn thì cả hai đều không phải sống một cuộc sống giả tạo đến vậy.

"Tôi không tìm được em! Năm đó tất cả hồ sơ của bọn trẻ trong cô nhi viện đều bị thiêu sạch! Tôi không thể tìm được em! Su Su, em không được đi đâu hết, chờ tôi, cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ đến bên em nhanh nhất có thể!"

"Nghe thích thật đấy."

"Hả?"

"Nghe thầy nói cái tên Su Su thích thật đấy. Mỗi lần nghe em đều mỉm cười."

"Em..."

"Đừng lo lắng cho em nữa. Hãy dừng thấy có lỗi với em hãy sống cuộc đời của mình đi, đừng vì cảm thấy có lỗi mà miễn cưỡng ở bên em."

"Su Su! Tôi chưa bao giờ miễn cưỡng khi ở bên em! Đúng là tôi muốn chuộc lỗi cho mẹ mình nên luôn muốn bảo vệ cho em thật tốt, lý do tôi không chấp nhận tình cảm của em cũng vì tôi thấy bản thân không xứng đáng với em nhưng tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ở bên em!"

"Nhưng em mệt rồi.."

"..."

"Cứ nhìn thầy sốt sắng đến phát điên như vậy em không chịu nổi."

"..."

"Em tha thứ cho mẹ thầy, em sẽ trưởng thành thật tốt. Thầy hãy mặc kệ em đi, hãy sống vì bản thân, đừng sống vì em nữa. Đừng từ bỏ nghề giáo thầy đang theo đuổi, đừng vì em mà dám đánh cược tương lai của mình cũng đừng bị ràng buộc bởi cái suy nghĩ phải bảo vệ em chu toàn vì mẹ thầy đã giết người trước mặt em." Tôi nức nở nói, đáy lòng hoàn toàn tan nát. "Dương, đừng vì em mà từ bỏ những thứ tốt đẹp nữa!"

Đầu máy bên kia đã có những tiếng sụt sịt đầy bất lực, thầy không trả lời tôi, tiếng xe cũng theo đó mà dừng lại.

Thầy không đuổi theo tôi nữa.

"Thầy... thầy đã bao giờ yêu em chưa?"

"Yêu, rất yêu..."

"Như vậy thật tốt, cảm ơn thầy."

Và rồi cả hai chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa, chỉ còn lại những tiếng nức nở dai dẳng không dứt.

Chiếc xe trở tôi về vẫn tiếp tục lăn bánh, mọi thứ vẫn cứ trôi đi nhưng nỗi đau vẫn kiên trì bám lấy không buông.

Cuộc nói chuyện đó dài năm phút ba mươi tư giây, cũng là năm phút ba mươi tư giây cuối cùng giữa chúng tôi.

Tôi cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Mọi nỗi đau tốt nhất nên dừng ở đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro