Chương 27: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe anh kể về quá khứ bốn năm về trước, tuy không phản ứng gì ra mặt nhưng trong lòng dường như chết lặng.

Ngày tôi đi cũng là ngày mẹ anh qua đời, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình đã tàn nhẫn với người đàn ông này đến mức nào nữa. Giọng anh kể nhẹ tênh, gương mặt bình thản cùng giọng nói trầm ổn khiến tôi không biết nên tiếp tục nói gì nữa. Nó giống như anh đã chịu quá nhiều tổn thương, nhiều đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà mệt mỏi.

"Lam, về nhà đi. Đi lâu như vậy rồi, không thấy khổ sở sao?" Anh nói rất rõ ràng, rất nghiêm túc, gương mặt điển trai cũng vì thế mà thêm vài phần nam tính.

Đúng là tôi rất khổ sở, phải chật vật lắm mới có thể tiếp tục gắng sức lên để sống. Ở đây người quen thì chỉ có Kai nhưng người lạ lại là cả thành phố, tôi từng thấy lạc lõng tưởng chết, cô đơn đến nỗi chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ. Tôi biết đây không phải nơi dành cho mình nhưng đây lại là nơi duy nhất để bản thân có thể trốn tránh mọi thứ.

Chúng tôi gặp nhau khi còn quá nhỏ, lúc đó, chẳng ai nói với ai điều gì, tự khắc tin đối phương bằng cả tính mạng. Sáu năm sau khi gặp lại, cả hai đều bị đặt trong thân phận đầy bi thương. Ngay cả bây giờ đứng trước mặt nhau, tôi vẫn chẳng có đủ dũng cảm để tiến về phía anh.

"Em đang có bệnh, chỉ có tôi mới chữa được cho em."

Tôi kinh ngạc nhìn đối phương, không hiểu sao trái tim lại tức khắc lỡ một nhịp dài.

Tôi thì có thể bị bệnh gì cơ chứ?

"Là chứng rối loạn lo âu."

"Đừng nói bậy bạ!"

"Đó là lý do tại sao em lại dễ dàng bị kích động như vậy, hơn nữa, em lo sợ người khác phải bận tâm về mình và trốn tránh tất cả, đặc biệt là chứng mất ngủ nghiêm trọng của em nữa. Tất cả đều là triệu chứng điển hình của chứng rối loạn lo âu. Đừng lo, đây là một loại bệnh phổ biến, chỉ là đối với em có chút nặng nề hơn." Anh ta vẫn không chịu thôi. "Là do em cũng bị ám ảnh bởi cái chết của em gái tôi, bố mẹ em kể lúc nhỏ em từng bị trầm cảm nặng, em đã nghĩ em ấy chết vì em nhát gan không thể đứng ra bảo vệ, đúng không? Hơn nữa, em cũng quan sát quá trình em ấy bị giết hại, tạo nên chấn thương tâm lý khiến em nghĩ rằng..."

"Anh câm mồm!"

Lúc đó, trong tâm trí tôi là hình ảnh ngập tràn máu đỏ trên gương mặt trắng muốt của cô gái đó. Cô ấy tuyệt vọng nhìn về hướng chiếc thùng tôi đang trốn, toàn thân đầm đìa máu chảy. Ngay cả khi sắp rời khỏi cõi đời này, cô ấy vẫn bảo tôi nên chạy khỏi nơi địa ngục đó.

Rồi sau đó tôi nhớ đến cái Vy với thằng Phong, nhớ đến phát khóc mà không thể làm gì. Chúng nó vì tôi mà đã phải khó xử ra sao, vì tôi mà hy sinh những gì. Tôi đều nhớ cả.

Nhưng...

Tôi thực sự rất nhớ, nhớ sâu sắc cái Hà Nội của tôi, nhớ gia đình, nhớ bạn bè rất nhiều. Tôi lại gục xuống giữa con phố sầm uất của London, dòng người vẫn nhộn nhịp, chỉ có tôi với anh là bất động đứng đó. Rồi tôi nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, giữa một thành phố lớn như vậy, vẫn chẳng thể tìm được ai thay thế được những con người đó.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?" Từ đằng xa, Kai xuất hiện, trên tay cầm theo một chiếc ô mang đến cho tôi. "Lam, cô có sao không? Tại sao lại ngồi ở đây? Tên khốn này đã làm gì cô?"

Kai tức giận nhìn người kia với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, liên tục hỏi tôi hàng loạt câu hỏi một cách dồn dập.

Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mắt cứ nhìn về nơi vô định, cổ họng khô rát, không thể trả lời bất kì câu hỏi nào của anh. Đôi vai không biết bao giờ đã run lẩy bẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thần kinh căng thẳng tột độ.

Cái gì mà dấu hiệu điển hình của chứng rối loạn lo âu cơ chứ? Là do tôi suy nghĩ quá nhiều, chỉ vậy thôi.

"Này, nếu cậu còn kích động thêm, cô ấy sẽ trở nên hung hăng đấy." Người đàn ông kia nói lưu loát bằng tiếng anh với ngữ khí thoải mái.

Hai người này quen nhau sao?

"Tôi với Kai là bạn thân của nhau, chỉ có điều từ nhỏ cậu ta sang đây ở với gia đình nên chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Tôi đã nhờ cậu ấy chăm sóc em trong thời gian em ở đây."

Vậy nghĩa là ngay cả Kai cũng chỉ tiếp cận tôi vì được nhờ vả. Ngay từ đầu anh ta không hề có ý định muốn làm bạn với tôi. Bên trong tôi như có một quả bom chuẩn bị nổ, toàn thân cứng nhắc chỉ chực chờ nổi điên.

"Lam, hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại những cái vớ vẩn em đang nghĩ."

Mẹ kiếp, tên khốn này thực sự nói quá nhiều! Dù là bốn năm trước hay ngay bây giờ, anh ta vẫn đọc được suy nghĩ của tôi một cách trôi chảy!

"Anh, dừng lại đi. Tôi thực sự không muốn quay về, kể cả có bệnh đến chết cũng nhất định không quay về. Xin hãy buông tha cho tôi. Còn Kai, thời gian qua cảm ơn anh, anh không cần phải lo cho tôi nữa, tôi có thể tự lo cho bản thân rồi." Nói xong, tôi quay người chạy mưa về nhà.

Tôi đã luôn chạy trốn một cách hèn nhát như vậy. Mặc kệ thế gian có cưỡng ép đến nhường nào vẫn không chịu đối mặt. Thậm chí ngày mai trời có sập, chắc chắn tôi cũng sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó mà không ai có thể tìm ra. 

Khi về đến căn hộ của mình, toàn thân tôi ướt đẫm, tay chân lạnh toát, bộ dạng nhìn thảm hại vô cùng. Có chết cũng không thể ngờ quá khứ lại tìm đến tôi một cách dồn dập như vậy, bất ngờ đến mức không thể kháng cự. Con Lim thì nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh vì bình thường giờ này nó sẽ có thịt để ăn.

"Xin lỗi, hôm nay ăn tạm đồ ăn sẵn nhé."

Nói xong, tôi ngã gục xuống sàn, đầu óc nặng trịch rồi ngất đi trong vô thức.

.

Khi tỉnh lại cũng đã là năm giờ sáng.

Tôi vẫn nằm trên cái sàn nhà lạnh giá đó, tay chân vẫn mềm nhũn không thể động đậy. Con Lim nằm ngay kế bên, toàn thân đen nháy cuộn tròn rúc rúc vào lòng tôi như một đứa bé vậy.

"Mày nằm đây cả đêm với tao sao?" Tôi nhẹ vuốt ve cái bụng tròn vo của nó, không hiểu sao trong lòng đặc biệt vui vẻ.

Thế là tôi với nó lại tiếp tục nằm trên sàn, mặc kệ đầu có đau thế nào, mặc kệ toàn thân dính mưa lạnh lẽo ra sao.

Tôi vẫn thấy vô cùng thoải mái.

Kinh coong

Tôi kinh hoàng ngồi bật dậy, ngay cả con Lim cũng bị doạ cho khiếp vía chui vào gầm bàn.

Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn nào dám bấm chuông của nhà bà lúc năm rưỡi sáng?!

"Hạ Thanh Lam, tôi cho em mười giây để vác cái xác ra đây mở cửa, bằng không tôi sẽ bán căn hộ của em!"

Cụ nhà nó.

Giáo sư ngành tâm thần khỉ gió gì đó, anh có tự trọng không vậy?

"Có chuyện gì?" Tôi phẫn nộ đi ra mở cửa, lại là ông thầy điên khùng đó. Cái gì mà chuyên gia tâm lý? Cái gì mà chữa bệnh cho tôi? Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng cha thần kinh nhiều chuyện.

"Tại sao chưa thay quần áo?"

"Ngủ quên."

"Tại sao gọi điện không nghe máy?"

"Ngủ quên! Mà thế quái nào anh biết số tôi?"

"Hỏi chủ căn hộ."

"Ồ, anh còn biết cả chủ căn hộ của tôi nữa cơ à?"

"Đơn giản mà, toà nhà này là của Kai, hỏi cậu ta hai giây là xong ngay."

Mẹ kiếp, rốt cuộc Kai còn có thân phận gì nữa không? Không ngờ tôi quen anh ta suốt bốn năm mà ngay cả những thứ này đều không biết!

"Anh đến đây làm gì?"

"Ăn cơm." Nói xong, người đàn ông kia chẳng thèm để tôi phản ứng, thuần thục đi vào căn hộ, dễ dàng tìm thấy móc treo quần áo rồi một mạch đi thẳng vào ghế sô pha ngồi chình ình giữa nhà như một tượng đài.

"Tôi không biết nấu."

"Không sao, tôi ăn mì cũng được."

"Nhà không có mì!"

"Em hứng ánh mặt trời để sống à?" Anh ta nhăn mặt nhìn tôi như một đứa trẻ gặp phải một điều mới lạ.

"Nhà có thức ăn cho chó thôi, mời anh rời khỏi!"

"Ồ, ra là ăn thức ăn của chó. Thảo nào trông em gầy đến như vậy."

"Anh..."

Chẳng quan tâm đến tôi, tên vô lại đó rút điện thoại từ trong túi áo ra, nhanh chóng gọi điện cho một ai đó, nói ra một đống thể loại rau củ quả xong chốt một câu xanh rờn: nếu trong mười phút nữa không mang đến, cậu sẽ nhận được quyết định đuổi việc trong chiều nay, cảm ơn!

"Đợi vài phút nữa nguyên liệu chuyển tới, em có thể nấu cho tôi. Bây giờ tôi đề nghị em lập tức đi tắm và thay quần áo trước khi bị cảm lạnh."

Tôi cạn lời luôn. Ăn cái gì mà khốn nạn vậy?

"Đã bảo không biết...."

"Tôi muốn ăn Su Su luộc, cảm ơn em."

Ai đồng ý mà cảm ơn?

Đúng là khó khăn nhất chính là nói chuyện với một người biết quá nhiều về quá khứ của mình.

"Hoàng Minh Dương, anh rốt cuộc muốn cái gì."

"Đói, muốn ăn."

"Anh thừa tiền để đi ra hàng quán."

"Muốn ăn đồ em làm."

"Anh nấu ăn ngon hơn tôi gấp tỉ lần!"

"Nói rồi, muốn ăn đồ em làm."

Thôi, cạn lời rồi. Cãi thêm chỉ tổ đau đầu. Anh ta thích mang gì đến thì mang, tôi chỉ cần không làm là được mà đúng không?

"Nếu em không làm, tôi sẽ ăn em."

Đệch...

Tôi méo mặt luôn, trái tim nhỏ bé cũng bị doạ cho chết khiếp. Có nên giao thằng cha này cho cảnh sát không?

À quên, bạn anh ta là cục trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro