Chương 29: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, bên tai nghe điện thoại đỏ ửng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chân tay bủn rủn như sắp rụng rời. Kai bên cạnh liên tục gọi tên nhưng không tài nào nghe thấy được gì nữa, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

Mẹ của tôi sắp không qua khỏi...

Bà đổ bệnh lúc nào? Bao lâu rồi? Tại sao tôi lại không được biết?

"Lam, nghe tôi nói, hít một hơi thật sâu đi."

Không, lồng ngực tôi như chết lặng, tôi không thể thở được.

Dường như có một áp lực vô hình bóp mạnh trái tim tôi, siết chặt đến mức như muốn moi ra vậy.

Tôi không thể chịu được.

Kai vô cùng vụng về trước gương mặt trắng bệch của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người không bị bệnh tim mà lại đau như muốn chết đi sống lại như vậy. Theo lẽ thường thì mọi người sẽ bỏ chạy, nhưng Kai lại vững chãi đỡ lấy chiếc lưng run rẩy, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hồi của tôi.

Anh ta chấp nhận con người thật của tôi, khoan dung với tất cả những gì xấu xí nhất bên trong sâu thẳm con người không chút tiền đồ này.

Đúng lúc này, người đàn ông đó lại xuất hiện.

Giữa mịt mù vô định, anh chạy đến bên tôi với dáng vẻ vội vã, ánh mắt nâu trầm ổn, kiên định nhìn tôi không chớp mắt.

Đó là một người đàn ông cao ngạo nhưng khi bên cạnh tôi lại như một đứa trẻ vô tư với đáy mắt trong veo không một chút vẩn đục. Khí chất thanh thoát toát ra trên con người anh có thể xoa dịu mọi bất an trong lòng tôi một cách dễ dàng.

Cho dù là cả chục năm về trước hay ngay lúc này đấy.

Tôi vẫn luôn yêu anh đến mức phát điên.

Cho dù đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác.

Tôi vẫn yêu anh đến mức khắc cốt ghi tâm, vẫn muốn vì anh mà bỏ lại tất cả.

"Lam, tim em không đau, là lòng em đau, tỉnh táo lại, chúng ta cùng về Việt Nam." Anh bình tĩnh nói, bộ dạng chuyên nghiệp chỉ cần nhìn qua đã biết tôi đang gặp phải vấn đề gì, nhạy bén đến mức đáng kinh ngạc.

"M... mẹ tôi... th...thầy... mẹ tôi bị bệnh gì?"

"Ung thư não."

"Tại sao không nói?! Tại sao không nói cho tôi biết!?" Tôi đau khổ tột cùng, liên tục đấm bôm bốp vào người anh. Kể từ khi anh ta xuất hiện ở đây đã là một tháng rồi, cớ gì lại không nói ra?

"Vì bệnh tình của em đấy! Còn không mau bình tĩnh lại mà về gặp bà ấy rồi ngoan ngoãn nghe tôi điều trị!" Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, sốt ruột đau đáu nhìn tôi đang vật lộn với chính tâm can của mình.

Mẹ nó chứ, bệnh cái quái gì? Tôi thì có thể mắc được bệnh gì cơ chứ. Bịa đặt! Tất cả là bịa đặt!

"Hạ Thanh Lam, em càng trốn tránh thì bệnh tình sẽ chỉ càng nặng thêm thôi, tổn thương tâm lý của em vẫn chữa được, chỉ cần em mạnh dạn đối diện với nó. Em có muốn sau này bản thân không chịu được mà phát điên tự sát bằng cách rạch tay không hả?"

Không muốn.

Nhất là khi đứng trước mặt anh, đứng trước sự lo lắng mà anh dành cho tôi.

Cảm nhận được tình yêu đó, cảm nhận được cả hơi ấm đó.

Tất cả những thứ này làm tôi bất lực, hoàn toàn bất lực. Tôi muốn trở về, dù là bốn năm hay cả chục năm về sau, tôi vẫn không tài nào thích nghi được nơi xa lạ này. Tôi đã quá yêu những con người ở Việt Nam, quá yêu cái thành phố Hà Nội nhỏ bé nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

"Xin hãy giúp tôi trở về." Tôi hoàn toàn ngã quỵ

.

Tôi không hiểu tại sao mình mắc bệnh tâm lý. Người đó nói là do những cú sốc hồi bé, do hoàn cảnh lớn lên quá nhiều đau khổ nhưng tôi đã không tin. Tôi vẫn luôn tự tin rằng mình có thể khống chế mọi thứ, có thể kìm hãm những ý nghĩ xấu xa cho đến một ngày chính tôi cầm trên tay chiếc dao tiểu phẫu đâm vào người đàn ông đó. Nhìn thấy máu tươi chảy ra, đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn bị đảo lộn.

Một phần thấy hưng phấn, một phần lại cảm thấy bất lực tội lỗi.

Sự mẫu thuẫn như vậy cứ ngày một lớn thêm,mặc dù chỉ là những chuyện nhỏ thường ngày, tôi vẫn mất cả buổi để đấu tranh nên làm hay không. Tôi lo tới lo lui rồi suy cho cùng lại trở thành áp lực không tài nào giải toả.

"Lam, về rồi. Chúng ta về Hà Nội rồi." Anh ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, bàn tay to lớn kiên định nắm chặt tay tôi. Người đàn ông này so với mười hai năm về trước vẫn hoàn toàn không thay đổi.

Phải, tôi về Hà Nội rồi. Cuối cùng cũng trở về, cuối cùng cũng đối mặt với cái nơi đã từng là cả tuổi trẻ của tôi.

Ngồi trên xe taxi nhìn ra ngoài cửa sổ, Hà Nội thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không còn thấy mấy bãi đất hoang thơm mùi cỏ dại nữa, cái mùa thu se se lạnh cũng biến mất bởi cái nóng nực ngột ngạt. Hà Nội bây giờ hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác biệt với quá khứ của tôi.

Chỉ mười lăm phút sau, tôi và anh dừng chân trước cửa bệnh viện A. Chúng tôi cùng nhau đi lên tầng ba, chậm bước tới phòng chăm sóc đặc biệt phía cuối hành lang. Kể từ khi cha gọi, thời gian đã trôi qua mười bốn tiếng rồi.

Phải mất hơn nửa ngày tôi mới có thể trở về bên cạnh cha mẹ. Phải đi qua gần mười nghìn cây số tôi mới có thể gặp lại hai người.

Mẹ tôi đang nằm im lìm trên giường bệnh, cả người gầy sụp đi, hai gò má kiêu ngạo ngày nào giờ đã hốc hác không còn sức sống. Mặt bà tái nhợt, không chút huyết sắc, cái mái tóc dài óng ả ngày xưa cũng phải cạo sạch để phẫu thuật.

"Về rồi à, con ngồi đi. Mẹ còn đang ngủ."

"Còn được bao lâu nữa?" Tôi thẫn thờ nhìn mẹ, bà không cử động, nhẫn tâm nằm im đó nhưng khiến còn trái tim tôi như chết lặng theo.

"Bác sĩ nói rằng nhiều nhất là ba ngày nữa. Chiều nay ta sẽ đưa bà ấy về nhà."

Tôi không nói gì nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ. Tay bà lạnh buốt, hoàn toàn mất đi hơi ấm khi ôm lấy tôi hồi còn bé.

"Nếu con đi lạc hãy ngồi yên một chỗ đếm tới một trăm, lúc đó mẹ sẽ tìm và đón con về."

Tôi gục xuống ôm lấy mẹ, nước mắt cứ thế lăn dài, liên tục liên tục trút xuống như mưa. Tôi nhớ cảm giác được mẹ nắm tay đưa về nhà mỗi lần đi lạc, nhớ cái cách bà dịu dàng chấp nhận bệnh trầm cảm của tôi, sẵn sàng sửa chữa, sẵn sàng chăm sóc một đứa con đầy khiếm khuyết như tôi.

Cha và anh đứng yên nhìn tôi khóc đến vật vã, đã từ rất lâu rồi tôi mới dám bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.

Khóc xong thì tôi lại yên tĩnh đi ra ngoài, mọi cảm xúc kìm nén, phẫn nộ, bi thương, mệt mỏi đều cùng một lúc bộc phát khiến toàn thân tôi như bị rút cạn hết năng lượng. Đầu óc nặng trịch, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự tinh anh, tôi cứ ngồi thẩn thơ trước cửa phòng bệnh như một đứa trẻ lạc không thể tìm được đường về nhà.

Lúc này, cha cũng đi ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Phải nói là lúc mẹ nhận con về nuôi, ta đã kịch liệt phản đối." Ông đưa cho tôi một chai nước khoáng, kể lại câu chuyện ngày xưa với giọng nói trầm ấm. "Hồi đó con mười tuổi mà chỉ nặng có hai mươi cân, người gầy như que tăm vậy, trên người chi chít những vết thương mới chồng cũ, còn bị bệnh tâm lý, cả ngày chỉ biết luẩn quẩn ở nhà, cứ thấy ai lại gần là kinh hãi hét toáng lên."

"Nuôi con thực sự rất căng thẳng. Ta không biết làm cách nào để con ngừng khóc, không biết phải làm gì con mới có thể mở lòng ra với mọi người. Con quá nhỏ bé và mong manh, ta chỉ sợ mình làm sai điều gì khiến con ra đi mãi mãi."

"Nhưng mẹ con thì lại khác. Bà ấy yêu con lắm. Vụ án cô nhi viện năm xưa là do một người bạn của bà ấy phụ trách. Sau khi nghe kể về con, không một giây suy nghĩ, bà ấy lập tức chọn con. Ta còn nhớ rất rõ gương mặt dịu hiền đó khi nhìn tấm ảnh hồi con còn là một đứa trẻ sơ sinh, bà ấy nói đứa bé này là một thiên sứ, mặc cho hồ sơ bệnh án của con dày đặc chữ viết."

"Sau khi đứa con gái đầu lòng ra đi, con thực sự đã cứu rỗi hai chúng ta. Cho dù có căng thẳng, có khó khăn nhưng con là thứ đẹp đẽ nhất mà ta và mẹ con dày công nuôi nấng. Con rất giỏi, từ bé đến lớn thành tích hơn người, cũng rất độc lập, chỉ sau một năm ở bên đó đã không còn cần tiền của ta. Con tuy nhỏ bé nhưng rất kiên cường, vì vậy, Lam à, ta và mẹ luôn tự hào về con. Ta không cần biết ngoài kia xã hội đối xử với con ra sao hay con nghĩ bản thân kém cỏi như thế nào nhưng một khi đứng trước mặt ta, con là cả thế giới của ta, là người phụ nữ vĩ đại nhất, là một người con gái đặc biệt nhất. Chứng rối loạn lo âu của con là do quá khứ tạo thành nhưng hiện tại và tương lai có thể chữa lành. Con không được bi quan cũng không được chùn bước, con phải chiến đấu tới cùng hiểu không? Coi như là vì ta, cũng là vì người phụ nữ cả hai chúng ta yêu quý."

Tôi ngồi im nghe cha nói như vẫn còn là một đứa bé mười tuổi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Thì ra trên cõi đời này vẫn có những người coi tôi là cả thế giới của họ, vẫn có những người sẵn sàng đón nhận tôi.

"Hức, cha ơi... hức... con xin lỗi." Tầm nhìn bị nhoà đi vì nước mắt, tôi ôm chặt lấy cha như một chú gà con khao khát tình yêu gia đình.

"Khóc gì chứ, người con phải xin lỗi còn có chàng trai đứng phía kia nữa kìa."

Người đàn ông đó đang lặng yên ngồi một góc bên trong phòng bệnh, gật gà gật gù vì thiếu ngủ do bay đường dài.

Phải, tôi nợ người đàn ông đó một lời xin lỗi, còn nợ cả một đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro