Chương 34: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thì chầm chậm cúi đầu, ngay lập tức hiểu ra "cái quá khứ" mà anh đang nói đến, trong lòng không hiểu sao có cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời. Kỷ niệm cứ tấp nập ùa về, đẹp có, buồn có nhưng tôi lại chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, mồ hôi cũng tự nhiên lấm tấm chảy xuống, trí óc bắt đầu mất kiểm soát.

Giờ thì tôi đã biết, đó là triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu. Trước nay cứ nghĩ nó bình thường nên một mình chịu đựng, hiện tại thì phát hiện hoá ra nó cũng đau đớn rất nhiều.

"Hạ Thanh Lam, người đầu tiên em phải đối mặt chính là người em trân quý nhất." Anh điềm tĩnh nói, đôi mắt sâu hoắm trầm ấm đang không ngần ngại mà nhìn trực diện vào đôi mắt đang không ngừng run lên của tôi.

Đáp án quá rõ ràng

Người đó chính là cái Vy.

Tôi không nói gì, đứng lên đi thẳng ra ngoài sân để hít thở không khí. Tôi thực sự không thể chịu nổi sự bí bách này dù bản thân biết rõ rằng cảm giác này là đến từ bệnh tật chứ không phải do không gian. Và cuối cùng thì vẫn phải ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc hàng rào cũ kĩ, đôi tay cứ run rẩy lần mò tìm kiếm điểm tựa.

Hai người đàn ông kia cũng đi theo tôi. Trái lại với sự bình tĩnh của Dương, Kai sốt sắng muốn tiến lại gần nhưng lại bị người bạn của mình ngăn cản. Chắc anh cũng biết rõ là tôi cần phải tự mình vượt qua những thứ này dẫu cho việc nhìn tôi chật vật chịu đựng cũng chẳng khiến anh thoải mái gì cho cam.

Tôi phải mất một lúc lâu sau đó mới có thể trấn an được bản thân. Dù đã tự làm việc này hàng trăm lần trước đó nhưng giờ thì vẫn chẳng có tí tác dụng nào. Trái tim thì vẫn không ngừng đập nhanh, đôi tay cũng chảy mồ hôi đến mức ướt nhẹp.

Nhưng rồi cuối cùng, bằng một cái sức mạnh gì đó to lớn lắm, tôi dứt khoát đứng thẳng dậy, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, phủi nhẹ đi đám bụi dính trên quần áo rồi quay lại nhìn anh và Kai.

Dưới ánh chiều tà, cùng với gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi, một tay tôi chống lên chiếc hàng rào, một tay còn lại bấu chặt gấu áo không buông.

Miệng mạnh mẽ nói "Được".

Được, lần này tôi sẽ bước ra khỏi quá khứ của chính mình, nhất định phải thoát khỏi cái thế giới bế tắc đầy rào cản mà chính bản thân tự bày ra.

Được, tôi phải đối mặt với cái Vy, trả giá cho bao sự tổn thương mà nó đã phải chịu.

Được, tôi phải mạnh mẽ trở lại, tôi cần phải tìm ra chính mình.

.

Rồi nhiều năm về sau ngay cả khi đã thực sự lấy anh làm chồng, tôi vẫn chưa thể chữa dứt điểm căn bệnh quái quỷ của mình. Tuy tần suất có thể sẽ ít hơn nhưng vẫn sẽ có những lúc tôi vì một chuyện căng thẳng nhỏ nhoi nào đó mà ngất lịm đi giữa đường, sẽ có những lúc sợ hãi đến mức mặt mày không còn chút huyết sắc, nước mắt không hiểu từ đâu cứ lăn dài trên má.

Sẽ có lúc tôi như vậy.

Nhưng khi đang nằm ôm chặt lấy anh, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi

- Tại sao lại cố chấp với em như vậy? Năm đó em đi du học, anh cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình có phải sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều không?

- Em bảo anh phải sống thế nào?

Anh khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi lại, nhẹ nhàng vòng tay qua bao trọn thân hình tôi.

Lúc đó tôi cũng chỉ biết im lặng, không biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định một điều, nếu không có tôi thì cuộc đời của anh chắc chắn sẽ khác, khác một cách tích cực.

- Nếu không có em, anh sẽ còn ưu tú hơn bây giờ rất nhiều.

- Ha ha, với em anh chưa đủ ưu tú sao?

- Ý em không phải vậy!

Mẹ kiếp, giáo sư nói vậy thì chịu rồi.

Không thể cãi nổi người đối diện, tôi hậm hực quay ngoắt đi. Ai nói lấy chồng thông minh là sướng nào? Nhà là phải có nóc nhưng mà trong não người đàn ông kia là một bầu trời tri thức. Nóc nhà như tôi cũng chỉ là tép riu, sớm muộn gì cũng bị đuổi xuống làm nóc chuồng gà thôi.

Thấy tôi lên cơn hâm dở thì anh cũng không đùa cợt thêm nữa, chỉ im lặng kéo tôi lại gần rồi không ngừng xoa đầu dỗ dành.

- Anh cố chấp như vậy là vì em mang trên mình quá nhiều thứ.

- Thứ gì?

- Tuổi trẻ của anh, khát vọng của anh, tín ngưỡng của anh và trên hết là cả tình yêu của anh. Từ bỏ em nghĩa là anh từ bỏ chính mình. Vậy thôi.

.

Ba giờ chiều.

Tôi đứng trước quán cà phê quen thuộc thời cấp ba, trái tim đập nhanh như sắp muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. So với bốn năm trước thì nơi này là quán học sinh hiếm hoi còn trụ lại được sau khi giá thuê nhà liên tục tăng, không những vậy còn được sửa sang, thay mới nên nhìn hiện đại hơn rất nhiều. Ngoài cửa vẫn là khung cảnh quen thuộc với từng nhóm học sinh ngồi chuyện trò, cười đùa. Thậm chí là bây giờ nhìn qua thức uống trên bàn của tụi nhỏ, tôi vẫn có thể nói chính xác tên từng loại.

Quán này quá quen thuộc, quen đến mức dù có nhắm mắt tôi vẫn có thể định vị chính xác đường đi đến đây dù đã xa cách hơn bốn năm trời.

Đắn đo chán chê, tôi vẫn quyết định bước vào quán, nhớ đến chính xác từng vị trí trước kia mình đã từng ngồi. Tôi còn nhớ vị trí cạnh cái cây trầu bà kia từng là chỗ yêu thích của ba đứa nhóc cấp ba nào đó, cứ chiều chiều thứ sáu hàng tuần là lại rộn ràng lên một góc nhà.

Hôm nay cũng là thứ sáu

Nhưng nơi đó giờ đây chỉ còn một người ngồi.

"Mày đến rồi à, ngồi đi." Cái Vy nhìn thấy tôi thì bình thản đứng dậy, lịch sự chào hỏi rất đúng chuẩn mực rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống.

Thái độ của nó làm tôi dường như chết đứng vài giây, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi chưa thể quen với cách giao tiếp này, càng không thể hình dung ra nổi mình nên phản ứng như thế nào.

Đến khi đủ can đảm để ngồi xuống, lồng ngực tôi vẫn không ngừng gào thét.

"Để tao nói thẳng thế này nhé." Chẳng đợi tôi mở lời, cái Vy nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. "Bất kể mục đích hôm nay mày gọi tao ra đây là gì, tao chỉ muốn nói là tao xin lỗi vì chuyện trước kia đã có ý  lợi dụng mày. Nhưng tao hoàn toàn có thể khẳng định, tình bạn giữa tao với mày lúc đó là thật, hồi đó tao còn trẻ con ngu ngốc nên đã làm tổn thương mày thật nhiều. Tao thực sự xin lỗi."

Rồi nó dừng lại một chút lấy hơi.

"Tuy nhiên tình bạn đó cũng kết thúc từ bốn năm trước rồi. Mày cũng biết tao là người thẳng thắn, sau bao nhiêu chuyện như vậy, tao không thể ngồi xuống cười hi hi hô hô với mày như trước kia được nữa. Mong mày thông cảm cho tao."

Tôi cứng người.

Đúng là trước buổi gặp mặt có suy nghĩ những điều muốn nói nhưng đứng trước lý lẽ này, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.

Cái Vy nói rất đúng, mọi chuyện không thể như trước kia được nữa.

"Mày còn gì muốn nói với tao không?" Nó nhẹ uống hụm cà phê, dáng vẻ thanh tao hiền hậu nhìn sang tôi, không còn là tướng mạo đầu gấu trượng nghĩa bốn năm trước nữa.

"Không có gì, chuyện tao muốn nói cũng đại loại như vậy. Mày không cần cảm thấy có lỗi, tao hiểu mà."

"Ok, vậy tao đi về trước nhé, lát tao có công việc."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro