Chương 5: Vừa bi thương, vừa nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm về trước, tại căn nhà tôi sống khi còn mười tuổi, mùi máu tanh nồng nặc khắp gian phòng vệ sinh bé nhỏ vỏn vẹn vài mét vuông.

"Ch...chồng ơi! Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!!!"

Bố mẹ tôi kinh hãi đứng đó, chân tay run lẩy bẩy nhìn đứa con gái duy nhất đã tự cắt cổ tay mình đang nằm trong bồn tắm, gương mặt nhỏ xinh gần như đã không còn huyết sắc.

Mẹ tôi khóc nấc lên, ngã quỵ xuống. Bố tôi lập tức chạy đến nhanh chóng cầm máu rồi bế thốc tôi lên.

"L...Lam... C...con sẽ không sao đúng không anh?"

"K..Không sao, anh sẽ không để con chết!"

Bố và mẹ ôm chặt lấy tôi, cả hai vừa khóc vừa nắm tay nhau giữ chặt cho dòng máu ngừng chảy.

Cả căn nhà nhỏ văng vẳng tiếng khóc đau khổ của vợ chồng trẻ.

Cả khu phố nghèo năm đó cũng bị một phen chấn động bởi tiếng còi của xe cứu thương lúc nửa đêm.

Năm đó, tuyệt vọng, đau khổ, day dứt.

Đứa trẻ mười tuổi năm đó trong đầu không nghĩ gì ngoài việc tìm đến cái chết.

.

Tôi kinh hãi tỉnh dậy, cơn ác mộng về thảm kịch sau sáu năm bỗng nhiên lại xuất hiện.

"Cô bé sợ quá với cả bỏ bữa sáng nên ngất đi thôi, chỉ cần ngủ một chút là sẽ tỉnh lại ngay. Cậu gọi cho phụ huynh đi, không cần lo lắng quá đâu." Ông Lý, y tá của trường lụ khụ nói chuyện với thầy Dương, cả hai đều không phát hiện ra tôi đã tỉnh lại.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng với đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực, nó thực đến mức khiến tôi lại một lần nữa nghĩ đến cái chết.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, Bắc Phong lao vào phòng bệnh như người điên, liên tục gọi tên tôi.

"Lam! Lam! Đau chỗ nào? Ai làm gì mày!?"

"Ấy... Cô bé tỉnh rồi kìa? Nào nào, trò đừng lay, cô bé vừa bị ngất dậy..." Ông Lý lóng ngóng đứng dậy can ngăn cậu ta nhưng sức người già cũng chẳng nhằm nhò gì so với thanh niên trai tráng mười sáu tuổi.

Bốp!

"Thầy..."

Tôi kinh ngạc nhìn gò má Bắc Phong đỏ ửng, ánh mắt thầy Dương phẫn nộ như muốn nghiền nát mọi thứ.

"Có thôi đi không hả? Anh đã bảo mày phải để ý đến con bé!? Tại sao lại để Su Su một mình đi gặp mấy con nhỏ đó? Biết vì sao con bé bị đánh không?! Vì mày đấy!"

"Không! Là em không nói với cậu ấy! Thầy đừng mắng Bắc Phong!"

Tôi sợ hãi bật dậy đứng che trước mặt cậu ta, chỉ e rằng nếu không làm vậy hai anh em nhà họ sẽ thực sự đổ máu. Dù sao tôi cũng không bị gì, thầy như vậy thực sự có chút quá đáng. Tại sao tôi bị thương lại đánh em trai mình cơ chứ?

"Em...!"

Thầy tức giận nhìn tôi rồi lại nhìn Bắc Phong nhưng sau đó cũng dần hạ hoả miễn cưỡng đi ra ngoài.

"Mày có sao không? Tại sao lại biết chuyện mà đến đây?" Tôi sốt sắng quay lại nhìn thì một bên má cậu ta sưng tấy lên như vừa nhổ răng khôn, nhìn đáng thương vô cùng.

"Con Vy kể cho tao."

"Hai đứa quen nhau hả?"

"Hàng xóm."

"À..."

"Lam."

"Hử?"

"Tao xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi chứ? Không phải lỗi của mày mà. Đừng lo nhé, tao sẽ giúp mày nói chuyện với thầy."

"Lam."

"Gì nữa?"

"Đã rất lâu rồi tao mới chơi với một người, mày lại được ông Dương bảo vệ như vậy tao cảm thấy hơi bất ngờ nên từ sáng đến giờ mải suy nghĩ quá. Cho tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mày."

"Hâm, không sao hết."

Khoảnh khắc lúc đấy cũng lạ, một đứa bị tát má bên phải, một đứa thì sưng má bên trái nhưng cả hai lại nhìn nhau cười như hai đứa dở hơi. Tình bạn này của chúng tôi tuy có hơi kì cục nhưng lại vô cùng ngọt ngào, lãng mạn hơn cả những chuyện tình cảm sến súa.

"Đồ ngốc, tất cả là tại tao."

Lúc đó, tôi thực sự rất thắc mắc, tại sao hai anh em nhà này lại quan tâm tôi đến như vậy. Mãi sau này biết được sự thật mới thấy đau đớn đến nhường nào.

Một lúc sau, bố mẹ đến đưa tôi về nhà. Khi nhìn thấy tôi một lần nữa nằm trên giường bệnh, hai người họ lại khóc. Nhìn mẹ lo lắng đến mức không thể đứng vững nổi, tôi ân hận vô cùng.

Họ yêu tôi nhiều như vậy mà tôi chỉ làm họ mệt mỏi và phiền muội.

Đợi bố nói chuyện một lúc với thầy Dương xong, chúng tôi cùng nhau quay trở về nhà.

Ngồi trên xe ô tô, bố tôi trầm ngâm dặn dò.

"Lam, sau này có chuyện gì nhất định con phải tìm đến thầy Dương đầu tiên, tuyệt đối không được làm mọi thứ một mình như hôm nay."

"Dạ." Tôi chỉ biết gật đầu chấp thuận, đột nhiên nhớ tới người tên Lương Hạ Vy.

Nếu để nói về người cứu tôi ngày hôm nay thì đúng ra phải là nó.

Tuy chẳng quen biết gì nhưng lại sẵn sàng chạy đến chấp năm người chỉ để bảo vệ tôi. Khi thấy tôi khóc lóc, sợ hãi thì cuống cuồng an ủi một cách vụng về.

Lương Hạ Vy là một người tốt, tốt đến mức chẳng hiểu sao lại có thể tốt đến như vậy.

"Mà cậu bé tên Bắc Phong đó, con cũng đừng nên tiếp xúc quá nhiều."

"Đó là bạn của con, con không có lý do gì để không chơi cả."

"Con còn nói thế được à!? Chẳng phải vì nó mà con bị bắt nạt hay sao?"

"Bố không thể nói thế được! Rõ ràng Bắc Phong không biết điều đó!" Tôi sốt sắng cãi lại, đáy lòng khẩn khoản vô cùng.

"Hai bố con bình tĩnh lại đi! Em thấy con nói đúng, cậu bé Bắc Phong đó dù sao cũng không thể kiểm soát được việc này, anh không thể cấm con như vậy được." Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, tất nhiên bố cũng chẳng dám nói lại nữa.

Quãng đường về nhà chưa bao giờ ngột ngạt đến như vậy.

.

Sáng hôm sau, tôi vẫn tiếp tục quay lại trường học như bình thường, chỉ là hôm nay có một chút khác biệt.

Từ khi tôi bước chân vào cổng trường đến giờ con nhỏ Hà Vy đó đi theo không rời một bước!

Nó là ai cơ chứ? Nổi tiếng toàn trường với món võ karate thành thần, xuất sắc với ba mươi trận lớn nhỏ bất bại. Không những vậy nó còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp đến lay động lòng người, đám con trai mỗi lần đi qua thèm đến chảy nước miếng, đám con gái thì đố kị ghen ghét nhìn như muốn giết người đến nơi...

Ai cũng nhòm ngó hai đứa chúng tôi.

Thực sự không thể chịu nổi!

"Này, có việc gì mà cứ đi theo mãi thế?"

"Tao thích, với cả từ giờ tao được chuyển qua học cùng lớp với mày rồi, đi cùng đường là chuyện đương nhiên." Nó vênh cái mặt lên nhìn thấy ghét, tiếp tục nói. "Nói vậy chứ Bắc Phong nhà mày bảo tao phải bảo vệ mày, chị đây coi như cũng rảnh, bảo kê cho Su Su bánh bèo một chút cũng vui!"

Mẹ nó chứ, vụ hôm qua khiến nó biết quả biệt danh Su Su đáng xấu hổ đó rồi! Mà cái gì mà Bắc Phong nhà tôi? Nhà của ông thầy khỉ gió kia chứ?

Mà công nhận hai đứa hàng xóm của nhau có khác, đến cái cách làm quen người khác cũng tự tin thái quá giống y hệt nhau.

"C... Cảm ơn!" Dù có một chút phản cảm nhưng tôi không thể phủ nhận sự cố gắng của cả Bắc Phong lẫn Hà Vy. Suy đi tính lại thì họ cũng chỉ lo lắng cho tôi.

"Ngoan lắm!" Sau đó nó khoác vai tôi, hét lớn. "Mấy người ai mà dám động vào quả bánh bèo này, tôi thề sẽ đánh cho người đấy không dám bò đến trường nữa, đặc biệt là mấy đứa cuồng thằng cha Bắc Phong! Thằng đó bị hôi nách đấyy!"

"Này này! Nói thế có ổn không?" Tôi kinh hãi cố che mồm nó lại.

Còn nó thì nhe răng cười đầy sảng khoái, phẩy tay vài cái đầy trượng nghĩa rồi nói không sao.

Nhưng không ai biết rằng "nạn nhân" kia đang ngồi hắt xì hơi liên tục ở trong phòng thư viện. Những người đi qua không kìm được cố ghé vào "ngửi" một cái.

Đến giờ ăn trưa, Bắc Phong và Hà Vy có việc với câu lạc bộ Văn học nên tôi lại lỉnh ra sân sau ăn. Thực sự thì tôi không thể hiểu nổi sao họ có thể dành giờ nghỉ của mình để đi làm văn được? Thà bắt tôi làm hai mươi đề toán còn hơn là làm một bài văn.

Thế là tôi lại lò mò cầm theo quyển sách ra sân sau ngồi đọc. Nhà trường mới trồng thêm mấy cây hoa giấy khiến không gian tươi sáng hơn hẳn.

Và như một lẽ dĩ nhiên, tôi lại gặp ông thầy dạy Văn vừa củ chuối vừa khó hiểu đó đang ngồi ăn trưa.

"Thầy."

"Hửm?" Thầy Dương vừa nhai miếng cá sốt vừa quay đầu trả lời tôi, thái độ hiền lành hơn hẳn hôm qua.

"Tại sao lúc đó thầy lại đánh Bắc Phong? Rõ ràng đấy không phải lỗi của cậu ấy."

"Tôi lo cho em."

Tôi hoàn toàn mù mịt, trái tim nhỏ bé lập tức lỡ một nhịp dài.

"Bắc Phong bị bọn con gái theo đuôi dữ lắm, hồi trước nó cũng chơi với một chị gái hơn em ba tuổi và cô ấy cũng bị bắt nạt. Không may mắn như em, cô ấy bị phế một cái chân."

Tôi hoàn toàn nghẹn lời, sống lưng lạnh toát. Nếu hôm đó Hà Vy không xuất hiện... tôi thực sự không dám nghĩ đến nữa.

"V...vậy chị ấy..."

"Cô ấy vẫn ổn, đã tốt nghiệp và đang học đại học rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhiên cảm thấy tưng tức. Tại sao lũ con gái đó lại có thể tổn thương người khác chỉ vì một thằng con trai không yêu mình chứ?

Tôi hậm hực nhét một miếng cơm nắm vào miệng, càng nghĩ lại càng thấy bất bình với lũ trẻ ngày này, đúng là sướng quá hoá khùng hết cả rồi.

"Su Su, em đừng chơi với Bắc Phong nữa. Em thấy đấy, ngay cả con bé Hà Vy quen biết đã lâu cũng không thân thiết quá nhiều với nó.."

"Thầy" Tôi lập tức chặn họng, không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. "Bắc Phong là một trong hai người bạn em yêu quý nhất. Một cái tát đó chưa đủ làm em gục ngã cũng không đủ để kết tội Bắc Phong!"

Lúc đó, tôi thực sự đã rất tức giận. Không ngờ đến cả thầy cũng có suy nghĩ như thế. Nói như vậy thì chẳng lẽ Bắc Phong không có quyền có bạn gái? Từ trước tới nay cậu ta chơi với ai đều phải nhìn thái độ của người khác?

Rồi tôi lại nhớ đến lời xin lỗi của cậu ta ngày hôm qua, cậu ta cố gắng nhận hết lỗi lầm về mình mặc dù chẳng làm gì sai. Rõ ràng là quá bất công! Bỗng nhiên tôi thấy ăn năn kinh khủng, chỉ vì bản thân mà bao nhiêu người phải chịu khổ.

"Được, tuỳ em."

Thầy nhẹ đáp, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc rồi từ từ cầm phần ăn của mình lên, quay lưng đi thẳng.

Mãi đến tận bây giờ tôi vẫn luôn ghi nhớ cái dáng vẻ bất lực đó, nó vừa bi thương, vừa nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro