Chương 4: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bà ta chuẩn bị rời đi, cô buột miệng nói :" Người khác biết chồng mình ngoại tình đều rất đau khổ  nhưng gì lại không giống họ ,gì rất mạnh mẽ "

Bà ta khựng lại ,trong lòng thầm khem miệng lưỡi lưu loát của cô. Câu cô vừa nói thực ra là câu hỏi gián tiếp :" tại sao thấy chồng mình phản bội mà bà không đau lòng "

Tô Lệ Hi cười như không cười nhìn cô :"Ông ta là chồng của bạn gì " . Nói xong định quay gót rời đi thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó , quay đầu lại :" Tư liệu về con trai gì lát nữa gì sẽ gửi tới. Việc con cần làm là điều tra xe nó đi đâu và làm gì,sau đó báo lại "

Kỷ Vân Thi gật đầu ,trong lòng không ngừng cảm thán :" Người phụ nữ này cao quý ,dịu dàng nhưng cũng rất nguy hiểm "

Trên Xe

"Bình Chương, cậu đưa tư liệu và ảnh của đại thiếu gia cho cô gái đó đi" Tô Lệ Hi nói

" Vâng ,tôi đã gửi xong rồi thưa phu nhân, nhưng làm như vậy có ổn không ,người ngoài không tin tưởng  được " Bình Chương nhắc nhở

"Cậu dạy tôi"

"Thật sự không dám"

Giọng trợ lý của Tô Lệ Hi vang lên :"Cậu không hiểu à,phu nhân làm như thế nào đều có mục đích của chính mình, tìm người phụ nữ vừa ý thiếu gia khó hơn lên trời, phu nhân vừa ý cô gái đó,muốn tìm cơ hội tác hợp cho thiếu gia "

Thấy Tô Lệ Hi yên lặng gật đầu như ngầm đồng ý cách giải thích của trợ lý,Bình Chương ' À ,à' tỏ vẻ đã hiểu. Chiếc xe lăn bánh rời đi

Về nhà ,Kỷ Vân tự pha cho mình một ly cà phê  ngồi nghịch điện thoại  thì thấy trong hộp thư có một tin nhắn gửi tới cách đây không lâu, không cần nghĩ cô cũng biết  là tin nhắn của Tô Lệ Hi ,gửi cho cô thông tin của con trai

Tên : Phong Thuyên Diễm
Tuổi : 27
Chiều cao :1m87
Cân nặng :......

Giám đốc tập đoàn Phong thị

Kỷ Vân nhìn một loạt thông tin cá nhân,chiều cao cho đến cân nặng ,sở thích,.. một loạt thông tin cá nhân mà cà phê chẩn bị sặc lên mũi

"Đây giống  thông tin càng cho người đi xem mắt hơn là theo dõi . Cô còn tưởng bọn họ gửi lịch trình làm việc chứ ,đây là cái định lý qq gì''

Thấy một tin nhắn nữa là một cái ảnh , cô mở ra xem

" Phụt " ngụm cà phê chưa kịp nuốt của cô toàn bộ đều ở trên màn hình điện thoại. Cà phê sặc lên mũi và vào phế quản làm cô ho sặc sụa

"Đệt ,sao oan gia ngõ hẹp vậy chứ,đây không phải là người lần trước giúp cô thoát một kiếp nạn hay sao, cái gương mặt mỹ nhân này cô muốn quên cũng không quên được "

Cô lấy khăn lau điện thoại, ở đầu bên kia đã gửi tới một tin nhắn khác

"Mặc dù con theo dõi con trai cô nhưng tuyệt đối không được chạm vào  nó có bệnh thích sạch sẽ, lại không gần nữ sắc . Lần trước có một cô gái lỡ tay chạm vào ống áo của nó thôi mà nó đã vứt đi ngay ,còn xịt thuốc khử trùng , cô gái kia hiên giờ không rõ tung tích, vì vậy nên con phải cẩn thận "

Kỷ Vân Thi nhắn lại :"Vâng,con nghe lời gì . Nhưng chắc chắn con chỉ đứng đằng xa theo dõi nên không chạm vào đâu"

"Tàn nhẫn vậy cơ à ,vậy chẳng phải mình sắp chết sao. Lần đó mình không chỉ  không may đụng ống tay áo mà còn chủ động ôm nữa " Kỷ Vân Thi nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt