Chap 3. Cậu đáng lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jihyo hiện đang ở cổng trường đợi Chaeyoung.

Jungkook tạm biệt vài cậu bạn rồi lại gần huých vai tôi:

"Về thôi!"

"Xin lỗi cậu, nay tớ học nhóm cậu về trước đi"

"Ừ, cậu nhớ về sớm!"

"Tớ biết rồi, mà cậu về bảo mẹ tớ là tớ học nhóm nên tối mới về nha!"

Cậu ấy gật đầu rồi vòng tay qua cổ Yugyeom kéo đi, do tôi không về cùng nên cậu ấy đi cùng Yugyeom để tâm sự về chuyện của những người "đàn ông".

Ba con người đứng trước quán 1995 của anh Taehyung, đông không đùa được. Vì mới tan trường nên học sinh khá đông, đặc biệt là nữ sinh.

Bọn tôi chọn một bàn trống để ngồi. Anh chủ quán tận tình ra tiếp đón.

"Cho hỏi ba cô nàng xinh đẹp muốn dùng gì ạ?"

Anh ấy nói rồi cười mỉm với giọng trêu chọc.

"Cảm ơn anh đã khen, nhưng điều mà anh khen hơi bị thừa thải rồi ạ, bọn em nghe mỗi ngày thấy cũng hơi chán!!"

Jihyo cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Thôi đi cô nương, mấy đứa nay ra học nhóm sao?"

"Vâng"

"Uống gì anh mời?"

"Cho bọn em như cũ nha"

"Ok có ngay"

Bàn bên cạnh bàn tán về anh Taehyung rối rít, vừa thấy ảnh đi ngang là đăm đăm nhìn.

"Oppaaa, cho em xin tấm hình đi!"

Một bạn nữ sinh lên tiếng.

"À...Ok"

Vẻ mặt anh ấy có hơi bối rối, chắc do khách đông nên anh hơi ngại. Thường thì anh không đi ra tiếp khách đâu, quán anh không thiếu phục vụ nhưng bọn tôi là khách VIP nên mới được đặc cách như thế.

Taehyung đem ra ba cốc nước, đặt lên bàn.

"Cảm ơn anh"

Anh ấy cười rồi quay về quầy.

Bọn tôi ngồi học nhóm hăng say, người đưa ra cách giải này, người đưa ra cách giải nọ. Cuối cùng mới giải hết được đống bài tập.

Bọn tôi ở từ khi quán đông không có chỗ ngồi đến khi tối chỉ còn thấy một vài vị khách.

Anh Taehyung có ngỏ ý đưa ba đứa về nhưng do ngại vả lại đường về cũng không xa nên ai nấy đều tự về.

Trên đường về nhà tôi cứ có cảm giác lo sợ thế nào không biết, cứ cảm thấy lạnh ở sóng lưng. Xui thay là đèn đường hôm nay chẳng hiểu sao lại hư, tôi phải dùng đèn điện thoại nhìn đường về.

Tôi nghe có tiếng bước chân, tôi đi càng nhanh người ấy cũng đi nhanh. Bỗng, một bàn tay chạm vào vai tôi, tôi sợ đến nỗi chẳng còn đứng vững nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh nhắm mắt lại hét thật to và quay lại cho kẻ ấy vài cú đá.

"Aaaaa...tên biến tháiii...ở đây có biến tháiii...có ai không cú tôi vớiii...!!"

"Đừng đánh mình nữaaa..."

Jungkook van xin một cách đáng thương. Tôi nghe tiếng này quen thuộc quá đỗi nên mới dừng lại mở chiếc mũ hắn ra mới biết đấy là Jungkookie.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Mình biết cậu về tối nên đi chơi với đám bạn xong đợi cậu về luôn nè. Đã thế còn đánh mình bầm dập"

"Ai biểu cậu cứ thập thò, lấp ló đi theo mình làm gì, về nhanh mình bôi thuốc cho!"

Tôi và cậu ấy cùng về nhà. Chỉ là trầy xướt ngoài da nên cũng không nặng. Bà Jeon hỏi tôi hơi giật mình nên phải tạo lí do:

"Dạ hồi nãy do tối quá không thấy đường nên cậu ấy đạp trúng đá viên rồi té ạ!"

"À không nặng phải không con?"

"Dạ không sao hết, bôi thuốc vài ngày là lành"

"Ừ thế cô đỡ lo"

"Cô ngủ sớm đi ạ"

"Cháu bôi thuốc cho Jungkook rồi cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

"Vâng"

Bà ấy đi lên phòng mình còn Jungkook thì lườm tôi đến đáng sợ.

"Cậu cũng biết biện mình lí do hay nhỉ?"

"Lỗi đâu phải của riêng mình, cậu nghĩ mình nói sự thật ra thì có bình an như giờ không?"

"Ừ ừ là cậu đúng!"

Tôi đi cất hộp dụng cụ y tế rồi về nhà để cậu ấy tự mình đi lên luôn.

————————————
*GÓC KHÔNG LIÊN QUAN:
Thực sự hôm nay tôi rất sốc. Park Jihyo đang hẹn hò với Kang Daniel. Ôii ai theo dõi tôi thì cũng biết tôi là WANNABLE mà tôi cũng only chị Bảy, vui cũng không ra vui buồn cũng không ra buồn (đây là cảm xúc riêng tôi mong mọi người không nói gì). Mà thôi cũng chúc mừng cho anh chị, rất đẹp đôi. Cảm ơn Jihyo đã cùng Daniel của em vượt qua giông bão, thật hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro