Chap 1 : Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Reng....reng .....reng _
-"Cô Lợn, mời cô dậy". Quản gia nhà họ Hạ cung kính trước phòng của cô tiểu thư kiêu ngạo nhưng đáng yêu này.
-" Bác Vinh, đừng gọi cháu vậy nữa! Cháu không phải là Lợn đâu đấy". Cô bực tức ném cái gối xuống sàn nhà.
-"Vâng, tôi xin lỗi mời cô ra ngoài ăn sáng ạ " bác Vinh cung kính vừa nói vừa nhặt cái gối đáng thương bị cô Hạ Linh ném xuống đất không thương tiếc này .
-" Cháu biết rồi, bác xuống lầu trước đi". Cô vừa nói vừa bực nhọc bước xuống giường.
-"Vâng, vậy tôi lui xuống trước". Bác Vinh cung kính lui ra khỏi phòng đóng cửa lại .
-"Haizzzz.....chán ghê gớm cái cuộc đời nhạt nhẽo học với chả hành học rồi cũng đâu có áp dụng cái đéo gì đâu cơ chứ...". Cô chán nản bước vô phòng tắm.
_Dưới bếp_
-"Linh Nhi, con còn làm cái gì trên đó nữa vậy, mau xuống đây ăn sáng đi con". Mẹ cô , tên bà là Trương Vỹ Chi ngồi đợi đứa con gái ngủ không biết trời đất là gì.
-"Con đây, ba đâu mẹ ?" Cô vừa bước xương lầu thì thấy chỉ có mẹ cô và chị hai đang ăn sáng.
-"Mấy giờ rồi hả con?" bà vừa thở dài vừa nói vọng lên cô đang bước xuống cầu thang.
-"8h20p mẹ". Cô kéo ghế ra và ngồi xuống ném cặp ra một cái ghế ngồi cạnh.
-" Con có tính đi học không vậy ??" Bà vừa nói vừa gắp một cái đùi gà bỏ vào bát cho con gái.
-"Có mẹ à!". Nói rồi cô quay sang nói với một cô gái tầm 20 đến 23 tuổi .
-" Chị My, xíu chị có đi làm không ?" . Cô tuy không xinh đẹp nhưng nụ cười của cô vừa xán lạn, như ánh mặt trời khi bình minh vậy.
-"Có , Linh...xíu em có đi học thì chị chở em theo ha ".
-"Vâng, em cảm ơn". Cô vừa cười vừa ăn cho xong bữa sáng này. Đúng lúc đó thì ....RẦM .....
-"Trời ơi! Tiếng quái quỷ gì thế này ?" Cô giật mình nhưng lại chấn tính lại sau đó và đứng lên bước ra khỏi cửa . (Ngọc: Chị ơi vặn nhỏ loa hộ em với).
Thì ra nhà bên cạnh đang chuyển nhà đến gần nhà cô đang ở cái biệt thự to chả bá xuốt ngày hát karaoke inh tai nhức óc cuối cùng cũng thoát khỏi cái tai mềm yếu như này. Cô vui vẻ bước tiếp vô bàn ăn. Mẹ cô thấy cô như vậy liền hỏi.
-"Có chuyện gì thế Lợn?" bà hỏi mà quên mất cách sử dụng từ ngữ .
-" Nhà bên cạnh chuyển nhà mẹ ạ, có người mới đến chuyển vào". Cô thản nhiên ngồi xuống ghế lúc sau cô mới nhớ ra, ngấm từng chữ một lúc nãy mẹ mới nói :" Có chuyện gì thế lợn?" cô bực mình đập đôi đũa xuống đứng dậy .
-" Mẹ nói ai là Lợn cơ, cái nhà này riết rồi cũng vậy". Cô bước tới cạnh chiếc tủ lạnh mở ra vươn tay lấy bánh bỏ vô cặp. Cô ra ngoài đeo tai nghe vào để giảm cơn bực bội trong lòng, trong đầu cô suy nghĩ chỉ có bây giờ nghe bài của chồng mình thì mới làm vơi đi nỗi buồn này thôi. Có mấy ai biết rằng hồi nhỏ ba mẹ cô dẫn cô và chị mình đi chơi trong khi cả nhà đang phân vân nên đặt tên ở nhà cho con bé là gì thì có 1 hộp đồ chơi ở cửa hàng bán gấu bông cô lựa ngay con lợn vì nghĩ nó dễ thương ai ngờ mọi người tưởng cô muốn tên là Lợn nên đặt tên cho cô là lợn. Mọi người từ trên xuống dưới, người của Hạ Gia đều gọi cô là Lợn . Lúc cô còn lớp 1 lớp 2 khi nghe ba mẹ kêu mình vậy thì thấy thật ấm cúng nhưng từ khi lên lớp 3 cô không còn thích được gọi là từ đáng yêu "Lợn" đó nữa rồi cô đã hỏi chị My chị đã kể cho cô nghe như vậy . Nghĩ đến đây cô càng bực bội liền nghe bài : Fire để giải tỏa cơn bực bội . Cô đã nhiều lần cấm cản mọi người không được gọi như vậy nữa đáp án là mọi người đã quen thế rồi giờ không tiện sửa lại . Cô nói kệ nhưng vẫn bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro