LÀ VÌ YÊU 💔💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ quyết định dừng lại rồi.... Dù khó khăn với tớ lắm nhưng tớ sẽ cố.

Ngày đầu gặp cậu... Tớ chẳng nghĩ sẽ thích cậu đến vậy.. Thật đấy... Tớ rất thích trai đẹp đó là điều hiển nhiên vì tớ là con gái mà. Nhưng tớ thua thật rồi...trò chơi ngay từ đầu chỉ có tớ tham gia. Tớ thích cậu thật dù ngoài kia có rất nhiều người đẹp hơn cậu.

Ngày hôm nay tớ đã rất háo hức tặng quà cho cậu. Tớ đã canh lúc cậu ko có trong nhà mà chạy đến treo quà bên ngoài cửa. Tớ đã hạnh phúc biết bao khi thấy cậu cầm hộp quà lên. Nhưng lạ thay, cậu lại cầm hộp quà đó đi ra khỏi nhà. Cậu lên đường tìm người đưa quà để trả lại cho họ.... Cậu đâu biết tớ thấy hết.

Cậu đâu hiểu dc để món quà đó đến đc tay cậu trong vòng 1 tuần hơn tớ đã đi theo dõi cậu chỉ để biết nơi cậu ở. Giá như cứ tan học là cậu về nhà nhưng ko.. Cậu còn đi với bạn bè ,lúc đi cafe, lúc đi lên thư viện, lúc lên nhà ai đó trong nhóm chơi..... Cậu đi với nhóm bạn cũng chẳng thuận lợi cho tớ trong việc đi theo cậu..

Các cậu cứ đi rồi dừng lại, trời lạnh lắm cậu biết không. Ngoài trời chỉ có 14-15 độ... Tớ cứ đi theo cậu như thế... Biết bao lần tớ vứt hết lòng tự trong mặc cho người lạ nhìn tớ như kẻ xấu cứ thụt thò nhưng tớ ko quan tâm... Vì tớ nghĩ khi cậu nhận quà cậu sẽ vui lắm. Đó là động lực để tớ cố gắng. Tớ biết cậu có người yêu rồi, tớ sẽ chờ , tớ ko có ý phá ai hết.
Đi theo cậu 1 tuần tớ đã biết dc nơi cậu ở rồi...

Từng món quà tớ tặng cậu tớ đã rất trân trọng vậy suy nghĩ kĩ lượng khi mua. Mỗi thứ tớ tặng cậu đều có ý nghĩa chỉ là tớ ko có cơ hội giải thích cho cậu nghe ....
Chiều nay, như mọi hôm trời dù 2h chiều nhưng lạnh có 14 độ... Cậu biết tớ đã đợi cậu 1 tiếng rưỡi chỉ để thấy cậu cầm tận tay món quà tớ đã cố gắng chuẩn bị cho cậu. Nhưng cậu biết cậu đã vô tình làm tớ tổn thương đến khi nào không?
Cậu cầm hộp qua chạy nhanh lên đường, nơi vừa hồi chiều cậu thấy tớ. Cậu biết là do tớ tặng mà đúng không. Cậu cầm món quà đó lên trả lại cho tớ chứ gì...

Tớ ước tớ có dũng khí đứng trước mặt cậu nói những gì tớ nghĩ. Nhưng tớ không làm đc.. Ngay giây phút thấy cậu cầm món quà lên đường tìm người tặng để trả tớ đã tan nát rồi... Cậu biết không!?

TỚ SỢ LẮM...

Cho đến khi onl fb tớ thấy cậu đăng tấm hình chụp hộp quà với caption: " Nãy bạn nào đến trọ mình chơi ĐỂ QUÊN hộp quà vậy?" ...

Cậu biết một lần nữa cậu đã giết chết hi vọng trong tớ... Cậu biết rõ có người tặng mà... Vì tớ đã cẩn thận ghi tên cậu ngay tấm thiệp. Cậu ác lắm.. Ác lắm .

Theo cậu 2 tháng rồi... Tớ đã tương tư cậu 2 tháng rồi... Tớ biết thời gian chừng đó ko nhiều. Nhưng thời gian đó cậu có biết tớ còn chẳng giám nói chuyện hay nhắn tin cho cậu. Điện thoại tớ đầy ấp hình tớ chụp lén cậu. Cậu chắc ko biết 😊.

Tớ đã dày vò bản thân lắm mới đưa đến quyết định này. Mà có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ!?

Tớ đã mệt mỏi rồi... Cậu là người con trai đầu tiên khiến tớ hành động những hành động mà tớ nghĩ bản thân không bao giờ làm. Tớ đã sống 18 năm cô đơn chưa có mối tình nào ... Cho nên tớ rất không thích con gái chủ động... Nhưng tớ sai rồi... Tớ đã thua khi gặp cậu.

Nhưng cuộc đời không như mơ... Hôm nay vậy là đủ rồi... Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời của tớ dù ngắn thôi nhưng đủ làm tớ đau, tớ khóc thảm thiết rồi.

Tớ bỏ cuộc nhé... Ngay từ lúc bắt đầu là do tớ tự đa tình, cứ nghĩ những lúc cậu nhìn tớ là cậu cũng thích tớ nhưng tớ sai rồi... Cậu chỉ là để ý đến tớ thôi... Xung quanh cậu có rất nhiều lựa chọn tốt gấp 100 lần tớ cho nên tớ cảm thấy bản thân nên rút lui.

Tớ cứng đầu lắm nhỉ... Biết cậu có người yêu nhưng vẫn cố chấp, cắm cổ yêu cậu để rồi tự làm đau bản thân. Tớ sai rồi... Tớ lùi về sau nhé. Thấy cậu hạnh phúc, thấy cậu cười là tớ vui rồi. Tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro