rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ mình nên rời khỏi đây một thời gian..."

Lúc này ngoài việc rời đi và trốn tránh cô không nghĩ ra được một cách nào khác để đối mặt với Lãnh Hàn. Một khi cô còn ở đây, cô sẽ không thể nào vui vẻ được, nơi nào cũng có đầy những kỉ niệm của cô và Lãnh Hàn, luôn nghe thấy tên của Lãnh Hàn... cô không chịu nổi cảm giác này. Nhìn Lãnh Hàn cũng người khác vui vẻ trò chuyện, vì người khác mà nở nụ cười, nhưng đối với cô lại là chán ghét, lành lùng khiến trái tim cô không thể chịu đựng được, vô cùng khó thở...

Cho nên cô quyết định ra đi, cô nói với ba là muốn đi du học bà cô thì nghĩ cô thích học với lại môi trường học tập bên ngoài cũng tốt nên vui vẻ mà đồng ý cho cô đi. Đêm trước khi đi, cô rất muốn gặp Lãnh Hàn lần cuối nhưng không dám, về việc cô đi du học tất nhiên gia đình Lãnh Hàn cũng biết, vì vậy mà cô cả đêm ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày mai liệu Lãnh Hàn sẽ đến tiễn cô đi.

Hy vọng nhiều rồi thất vọng thôi, Lãnh ba Lãnh mẹ đều đến, nhưng Lãnh Hàn thì không đến... cô thật sự vô cùng thất vọng.

" Lãnh Hàn... cậu chán ghét tôi tới mức đó sao? Gặp tôi một lần nói hai chữ tạm biệt cũng không được sao? " cô nói thầm trong lòng mình.

Về phía Lãnh Hàn, cô từ khi biết được tình cảm của Lục Y cô thật sự không cách nào chấp nhận được, có chán ghét nhưng cũng không đến mức vô cùng. Dù sao hai người cũng là bạn nhiều năm Lục Y đối với cô cũng rất tốt. Ngày hôm nay Lục Y phải đi du học cô tất nhiên biết chuyện này, nhưng là cô không biết phải đối mặt với Lục Y thế nào. Chính cô đã nói với Lục Y là hai người không nên gặp nhau nữa.

Cô không hiểu tại sao Lục Y lại thích cô, con gái với con gái có thể thích nhau sao? Chuyện này thật điên rồ mà. Cô về phương diện này không biết gì cũng không muốn biết. Mong muốn tương lại của cô là tìm một người đàn ông tốt, kết hôn, sinh con rồi sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Rối rắm một hồi lâu cuối cùng cô vẫn quyết định không đi.

Lục Y biết Lãnh Hàn sẽ không tới, cho nên tinh thần đã suy sụp nay lại càng suy sụp hơn nữa. Cô rất nhớ Lãnh Hàn, hy vọng có thể gặp Lãnh Hàn một lần nữa. Lục ba thấy con gái mình sắc mặt không tốt nghĩ cô bệnh nên hỏi cô không khỏe sao, nhưng cô chỉ lắc đầu mà không trả lời.

Đến máy bay chuẩn bị cất cánh, cô ôm chào tạm biệt mọi người rồi đi, ngồi trên máy bay, thẫn thờ nhìn ra ngoài, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống... cô không biết 4 năm nay cô phải sống như thế nào, phải làm thế nào mới tốt, cô sẽ nhớ rất nhớ Lãnh Hàn.

Lãnh Hàn à... cậu tại sao lại vô tình như vậy... tại sao tôi lại thích người vô tình như cậu, tại sao chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro