Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5 ngày 20 tháng tư năm XXXX

Đây là ngày thứ 3 của nhật ký sau 2 năm khi bố mẹ tôi đưa lại cho tôi xưởng cơ khí để quay về Martinique dưỡng tuổi già. Cuộc sống của tôi bắt đầu khi chị em tôi rời Pháp đến phố Downing, Anh để sinh sống và làm việc. Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi vừa chuyển đến, lúc đấy tôi đã 20 tuổi rồi.

Bố tôi từng rời quê để đến Anh học cơ khí và mở một xưởng nhỏ nằm ở mặt tiền của phố Downing, nhận sửa chữa các thiết bị chạy bằng động cơ hơi nước và các thiết bị máy móc khác. Việc làm ăn cũng ổn áp, không đến nỗi nghèo nhưng cũng ở mức khá giả để tôi và em trai Robert có cuộc sống đầy đủ nhất. Có thể nói là cũng có của ăn của để cho chúng tôi sau này.

Bố tôi là ông Laurent, một kỹ sư sửa chữa máy móc có tiếng thời đó. Mẹ tôi là bà Isabella, là kiến trúc sư sống ở phố Baker. Phải nói họ đều rất giỏi và tôi cũng đã thừa hưởng vài phần tài năng từ họ (mặc dù xã hội lúc đấy vẫn không công nhận rằng phụ nữ có thể làm những việc này bằng đàn ông) đến bây giờ tôi viết những dòng này thì bản thân đã ngót nghét 22 tuổi và phải nối tiếp công việc ở sưởng cơ khí của bố.

Vài phần về tôi thì tôi không phải là kiểu con gái nết na đảm đang gì, nhưng trong mắt em trai và mọi người thì họ bảo tôi là người khó tính trong công việc, tôi chả hiểu họ suy nghĩ cái quái gì nữa nhưng tôi cũng mặc kệ. Trong công việc thì thú thật tôi cũng có đam mê lớn với máy móc như của bố và sự sáng tạo của mẹ. Từ đó cũng giúp cho tiệm có thêm thu nhập từ các món đồ chơi tôi tự chế bằng phế liệu thừa khi sửa chữa động cơ.

Hôm nay công việc trong xưởng cơ khí không nhàn rỗi là bao khi bản thân còn chả thuê nổi người làm phụ dù tôi có khả năng chi trả tiền lương mỗi tháng cho họ. Chỉ vì khi tôi đưa họ đến xưởng thì không ít nhân viên vì chưa quen với công việc máy móc nên có một số người đã bị bỏng vì động cơ quá nóng lục chạy, một số người thì làm hỏng hóc nhiều chỗ và đích thân tôi phải đi sửa lại, tệ hơn là làm rối tung rối mù các bản vẽ do khách yêu cầu.

Nhiều lúc bản thân tôi cảm thấy rất mệt nhưng dù sao bên tôi vẫn còn em trai, bố mẹ. Đó cũng là một động lực sống của tôi và điều tôi luôn cố gắn đẻ duy trì. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong thành phố đang dần phát triển bởi máy móc. Mong rằng mọi việc cứ mãi thế này, kể cả về sau nữa. Mong rằng xưởng cơ khí này vẫn có thể là nhà của chị em tôi khi tôi đã rời khỏi đất Pháp và bố mẹ.


J'espère que tout se passera toujours aussi bien que cela et à l'avenir.

-Camile de Bourbon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro