Chương 2:Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/11,tại New York.
Tôi tỉnh dậy trước cái se lạnh của mùa đông,có lẽ cái lạnh này đã quá quen thuộc với tôi kể từ khi mẹ mất.Tôi vào nhà vệ sinh,nhìn vào mình trong gương.Gương mặt đó vẫn là gương mặt của Trendy,nhưng gương mặt đó đã xuất hiện nhiều nỗi buồn ẩn dấu.Cầm lấy chiếc bàn chải,tôi lại nhớ về những ngày được mẹ dạy cho cách cầm bút...Dù đó chỉ là một kỉ niệm thôi,nhưng sao lại nhung nhớ,xót xa,cầu mong được quay về để được ôm ấp,yêu thương như những ngày còn mẹ.Sau khi đã vệ sinh cá nhân,thay đồ,tôi bước xuống nhà,cầm lấy chiếc bánh mì trong chiếc bao được treo ngay cửa tủ lạnh và ngoảnh mặt đi làm.Tôi bắt chiếc taxi gần đó đến chổ làm,người tài xế lái chiếc taxi có khuôn mặt sầu đời,ông ta có bộ râu xù xì như lông chó và đôi mắt như muốn chợp mắt.Đến bệnh viện,tôi phóng mình vào phòng làm việc,không cần quan tâm người tiếp tân đang chào và chúc tôi bữa sáng tốt lành.Vẫn như thường ngày tôi lấy đống tài liệu chứa cuộc hẹn với bệnh nhân trong bệnh viện.Nhưng có gì đó lạ lạ,có gì đó lạ ở đây,một bệnh nhân mới?một bác sĩ mới?À thì ra là một bệnh nhân mới mang cái tên Valey.Valey,một cái tên thật lạ,nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm...Để đọc thử hồ sơ của tên này nào...À xem....
                          Hồ sơ bệnh nhân
Tên:Valey
Tuổi:28
Giới tính:Nam
Nơi ở: đường xxx,thành phố New York
Ghi chú:Một tên tội phạm đã từng giết hàng ngàn người trong ngân hàng Vina.Hắn có tâm thần rối loạn,đầu óc không bình thường.


Tội phạm ư?Thú vị rồi đây...Bây giờ thì chắc mình phải cần uống một ly cà phê Starbuck nào...
3 giờ sau...
Tên bệnh nhân:Tôi không biết nữa...Xin Hãy Thả Tôi ra,thả tôi ra!!!!!
Trendy:Tôi sẽ thả anh ra nếu tâm trí anh ổn định giờ thì mời người tiếp theo~Hưm,một tên bệnh nhân điên dại và đáng thương,mình phải cho người giám sát anh ấy mới được...Để xem ai là người tiếp theo...Valey?Umm...đúng là vậy rồi.Để xem anh chàng to con này làm được gì...
Valey bước vào với sự ngỡ ngàng của tôi,đó là một tên điển trai,mặt mủi sáng sủa,tóc râu gọn gàng,cớ sao lại là một tội phạm tâm thần nhỉ?Thôi giờ tôi sẽ cố gắng hỏi anh ta vài câu...
Trendy:Chào Valey-Tôi cười.
Valey:Chào bác sĩ Trendy-Hắn nhìn tôi với ánh mắt thân thiện.
Trendy:Tôi sẽ đề nghị anh làm vài thứ...Để xem nào.-Tôi lấy cây bút và một tờ giấy ra đưa cho Valey.-Anh có thể vẽ cảm xúc của anh khi giết người vào đây được không?
Valey:Umm...Đ...ược-Anh ta ấp úng nói,sau đó cầm cây bút và vẽ.
Trendy:Giờ anh sẽ vừa vẽ vừa trả lời tôi nhé?-Tôi mỉnh cười và nói.
Valey:Được...-Anh ta vẫn ấp úng trả lời.
Trendy:Xem nào...Vì sao anh giết những người trong ngân hàng Vina?
Valey:Umm....Lúc đó tôi thật sự cần tiền...tôi bước vào ngân hàng và cầm theo khẩu súng,tự nhiên đầu óc tôi rối bù lên khi những người bảo vệ bước vào,nên....
Trendy:Nên anh đã giết họ?
Valey:Umm...Đúng là vậy....
Trendy:Vậy cho tôi hỏi....Tại sao anh cần tiền?-Sau khi chấm dứt,Valey đứng dậy,gương mặt như kẻ khác,cười rú lên và nói.
Valey:Là vì tao thích tiền!!!Đúng tiền!!Tiền là thứ có thể mua được mọi thứ!!!!!!!Tiền!!!Tiền!!
Tôi sửng sờ vài giây trước phản ứng của anh ta.Không ngờ tâm lý của anh ta lại thất thường như vậy...
Trendy:Ok...bây giờ thì bình tĩnh lại và đưa tôi tờ giấy anh vẽ nào...-Valey ngồi xuống đưa tờ giấy cho tôi.Những nét vẽ vuông nhọn,tròn trịa làm cho tôi cảm nhận được anh ta chắc hẳn đã bối rối cực độ và đã nổ súng để giải thoát sự bối rối kia.Vài phút sau,bảo vệ dẫn Valey về phòng cách ly trước khi đi,anh ta lẩm bẩm nói:
Valey:Đụng xe,mẹ mất,Michael,biển số xe X67-F18-357...
Chờ đã...có gì đó quen thuộc ở đây....đụng xe?...Mẹ mất?....Tôi sờ người ra khi có cảm giác như Valey biết về vụ việc thương tâm của mẹ tôi.Trong chốc lát,tôi cảm thấy buồn bã tột độ,mệt mỏi thân xác khi nhớ về tai nạn ấy,tai nạn đã cướp đi người mẹ thân yêu...Hết ca làm,tôi bắt xe đi thẳng về nhà,trên đường đi về nhà,tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng mẹ và bố trên con đường thân thương giờ đây chỉ còn là kỉ niệm....Đến nhà....Thật không thể tin vào những gì tôi thấy.....Nhà tôi đang bốc cháy...Cháy..là cháy!!!!Tôi không thể tin vào những điều tôi thấy bây giờ.Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?Là chuyện khỉ gió gì đã xảy ra cơ chứ?Bỗng tôi nhớ lại những gì sáng nay....tôi đã cầm chiếc bánh mì và ngoảnh mặt đi chẳng hề để ý đến căn nhà chưa khoá!!Ôi chúa tôi!!Chỉ vì một giây phút lơ là mà tôi đã làm cho căn nhà chứa đầy những kỉ niệm của tôi và gia đình cháy thành tro thành bụi....
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro