P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuôn viên trường rộng lớn này, tiếng nói cười đùa giỡn của hai đứa con gái cứ như thứ gì đó lạ lẫm lắm. Như mặt trời giữa bầu trời đầy mây đen ấy. Sao tui lại nói vậy hả, vì học sinh trường này chỉ là những cái xác sống không hồn suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học học và học. Cũng chả trách, trường điểm mà.
" Ê mà lát ra chào cờ mình chen chen lên trước ngồi đi, nay trường mình có học sinh trao đổi đó đi coi tia được mống nào không hốt về chuồng liền"
Mồm Dương cu nhang nhắc tới trai là mắt cô cũng tự động sáng rực như đèn pha giữa phố
" Trường ngoài mà mày cũng hốt nữa hả"
" Sao không. Chứ trường này toàn gà cùi bắp, gà như nhiễm H5N1 thì phải kiếm gà ở chuông khác thôi, hi vọng gì ở cái trường này"
" Ừ nói đi, mai mốt quen ông nào trong trường này t cười vô cái mặt chó của mày nha... AI DA BỘ ĐUI HẢ!''
" Ui anh xin lỗi bé nha, có làm sao không"
Đáng lẽ nữ chính của chúng ta định quay qua tương vào mồm đứa mới đụng mình một phát nhưng cái mồm đó cách cô tận một cái đầu nên thôi, nhục lắm.
" Đi đứng cho cẩn thận tí chứ lớn rồi mà kì vậy"
" Ơ anh ơi bạn em nó chảy máu rồi nè anh đền đi"
Câu nói từ miệng Dương khiến 2 cặp mắt mở trừng trừng nhìn cô
" Ủa gì chảy máu hả sao không thấy đau gì hết"
Vừa định đưa tay lên kiểm tra thì An cảm nhận một bàn tay của nam nhân đang sờ vào đầu cô
" Chảy máu hả, đâu cho anh xem"
" Anh không thấy được đâu nó bị bệnh máu trắng máu nó không có màu chỉ có em mới thấy được thôi. Hông mấy anh cho em xin in4 anh đi rồi em đòi viện phí sau."
Mồm Thuỳ Dương là cái mồm sốc óc nhất cái vũ trụ này, chung quy lại là muốn xin in4 trai mà nói bạn thân bị bệnh máu trắng, coi ngộ không.
" Mả cha mày con điên. Không có gì đâu, thưa anh em đi"
" Ê nè, đưa in4 em đi anh add friend sau này có bị chấn thương hay gì thì anh đền"
" Ê bộ cha này điên giống con Dương hả ta"
" Em không có chơi face với cả đầu em có sẵn bảo hiểm ở trong rồi không sao đâu anh, thưa anh em đi"
" Ê con này từ"
Vừa xoay được 45 độ thì cô đã bị bàn tay lực điền của thiếu nữ 16 Thuỳ Dương níu lại.

" Nó không chơi face, nhưng mà có insta á anh, đưa em follow cho"
Chả ai hiểu sao hai con nhỏ này có thể chơi với nhau được, một đứa khó tính khó chiều một đứa thì tuỳ tiện, thế mà chưa bem nhau lần nào, nói mà ai cũng há mồm không tin.
"Ins em xinh dữ, nhìn ấm áp ghê, lát về sẵn em chỉ anh cách chỉnh ảnh nha. Có gì anh liên lạc hai bé sau, bái bai"
Nói rồi cái con người "đẹp trai" đấy cất bước chạy đi, trên môi tủm tỉm nở nụ cười mà con người đó cũng chả nhận ra, chỉ có lũ học sinh trước mặt thầm nghĩ
" Này học quá khùng hả ta?"
Trở lại với hai cô gái ồn ào
"Chớ mày làm gì vậy?"
" Nối duyên"
" Duyên thằng cha mày! Có khùng không, tự nhiên khi không chả quen chả biết đưa cho ông đó ins tao"
" Thì người ta muốn đền ơn mày còn gì, coi như tao làm phước thôi. Chứ mày nghĩ đi, giờ mày không cho người ta trả ơn, người ta bứt rứt cả đời đó"
" Đừng có lươn lẹo ở đây"
Cuộc nói chuyện đang đến hồi gần gây cấn của hai thanh niên bị chặn lại bởi người nắm giữ chức vụ thủ quỹ cũng nắm luôn toàn bộ tiền bạc trong lớp
"Đóng tiền rồi mới được vô lớp"
" Tiền gì?"
" Tiền quỹ"
" Ê cái túi đựng tiền của mày có bị lủng không chứ sao mà đòi tiền miết dị"
" Hồi nào mà miết"
"Mới hôm qua"
" Qua là qua rồi không tính. Tiền hôm qua là quỹ khuyến học, nay là quỹ lớp. Bây muốn ở ngoài này càm ràm thì ở mình đi tao còn thu đứa khác"
" Nhiêu lẹ đi"
"20"
Moi móc những đồng tiền cuối cùng mà lòng An đau như cắt
"Nhịn trà sữa là cái chắc rồi"
Nghĩ mà nước mắt An chực chờ rớt tới nơi. Còn con rich kid cạnh bên thì không ngần ngại rút 50 ra đương buông thêm câu "Khỏi thối, tui bo ông luôn"
" Ê tiền mày bo nó không mấy mày cho tao đi"
"Bo thôi chứ không cho, với tiền mày cũng đưa nó rồi còn gì, lần sau tao cho"
Nước mắt An như chảy ngược vào trong, chơi với rich kid mà chả ăn được đồng nào từ nó toàn bị nó ăn.
Vừa vô lớp thì trống nó cũng đánh tùng tùng ba tiếng, cả lớp bốn mươi mốt người xếp hàng xách đít ra sân mà chào cờ dưới cái tiết trời dễ đổ mồ hôi nách, ác mộng. Đó là suy nghĩ của An thôi chứ Dương thì đang vô cùng háo hức giây phút được diện kiến dàn học sinh trao đổi.
" Kiểu gì cũng phải tăm tia được vài bóng hồng mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài