2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mùa gặt lại tới mùa gieo, hết vài vụ lại hết một năm, được mười mấy vụ cũng được mấy năm. Dần dần bạn hơi chán cái nghiệp đồng áng. Và giờ thì nhà bạn đã khá giả lên hẳn, vậy là bạn tạm biệt những ngày chân lắm tay bùn, chuyển sang trồng cây ăn quả. Lần này thì bạn lại gặp tiếp những khó khăn và cha bạn sẽ không thể giúp đỡ bạn được nhiều nữa. Bạn bắt đầu học hỏi, tất nhiên là từ số không, và từ chỗ mấy ông bác xóm trên huyện dưới, làng ngang thôn dọc.

Rồi lúc đó bạn gặp vợ bạn, à, lúc này thì chưa, bạn gặp cô ấy. Nét đẹp dịu dàng và tấm lòng chân thành của cô dành cho bạn làm bạn xao xuyến, rung động rồi yêu luôn lúc nào không hay. Hai người thành đôi, chung một nhà và bạn tiếp tục nghiệp trồng cây mà bản thân theo đuổi. Cô ấy luôn ở phía sau ủng hộ và giúp đỡ cho bạn.

Cuộc đời không phải là vận may. Vẫn có lúc bạn vấp ngã và trầy trật vì những thất bại tưởng chừng như sẽ làm bạn bỏ cuộc, nhưng không. Cuộc đời bạn vẫn còn một hậu phương vững chắc. Và bạn không muốn đánh mất đi những tâm huyết trước đó bỏ ra. Bạn không muốn cuộc đời mình chỉ mãi dừng lại ở chữ "tại", bạn chắc chắn sẽ không cam tâm. Đó chính là động lực lớn nhất để bạn bước đến thành công hơn.

Dần dần, khi bạn đã chẳng còn nhớ nổi cái không khí nhộn nhịp buổi sáng ở thành phố ra sao thì gia đình bạn đã có năm người và vườn cây của bạn đã trĩu quả, đều đặn theo mùa. Lúc này, gia đình bạn thật sự ấm no, ba đứa con của bạn dần lớn lên, bạn cũng bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi cho mình và vợ.

Bạn vẫn sống trong căn nhà hồi xưa, chỉ sửa lại cho nó chắc chắn hơn và cất kĩ hơn những hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ thường hiện lại trước sân nhà hay sau vườn. Bắt đầu làm những việc bạn luôn ấp ủ: bạn mắc một cái võng ở sau vườn, tìm một cái cát-xét đen đặt dưới đất và lắng nghe chương trình Tìm bạn bốn phương hay ca nhạc gì đấy mỗi trưa. Bạn nuôi một con mèo mướp và vài ba con gà mái. Lâu lâu bạn sẽ lại rủ thằng cháu bạn đi nướng khoai và chừa lại cho bà nó vài củ.

Bạn...

-Thế rốt cuộc bình yên là gì hở ông?

Bạn choàng tỉnh. À... bạn lại chìm vào hồi ức của mình rồi. Dưới võng vẫn còn vang lên giọng hát từ chiếc cát-xét.

Bạn già rồi, già thật rồi. Thằng cháu năm tuổi đang đè trên người bạn là minh chứng cho điều đó. Nó vẫn còn đang đợi câu trả lời từ bạn.

Bạn móc từ túi ra vài cục kẹo - thói quen chưa hề thay đổi từ hồi thằng con bạn chào đời. Đưa cho thằng cháu nghịch ngợm, nó cầm kẹo trong tay và hình như vẫn không có ý định buông tha cho chủ đề nó đã lặp lại hai lần, bạn phì cười:

-Ăn kẹo đi thôi.

-Hoi, con muốn biết bình yên là gì hà.

Nó vẫn nhìn bạn, giống hệt ba nó, và ba nó lại giống hệt má nó. Được rồi, lần này thì bạn trả lời thật, mà bình yên là gì ấy nhỉ? Bạn tự hỏi và một lần nữa dò lại cuộc đời mình như dò vé số:

-...Nó à, nó đến với ông khi mọi giông bão cuộc đời đều lặng gió, như món quà không một lời nhắn nhủ, cũng không có hạn sử dụng.

Hẳn rồi.

Thằng cháu nửa hiểu nửa không cầm cục kẹo và reo lên:

-A, nếu bình yên không có hạn sử dụng vậy thì nó sẽ không bao giờ bị hư, con muốn ăn đến bao giờ cũng được!

Ờ, bạn cười, thằng nói cũng đúng. Chỉ tiếc là bạn và nó, chắc hẳn sẽ không ai có nhiều thời gian cho một lần "ăn bình yên" đâu.

-Lát mày lấy rơm đi, bữa nay ông với mày nướng trứng ăn. Mà nhớ xin bà nội đấy.

-De!

Thằng nhỏ vui mừng chạy tót ra chuồng gà, bên tai vẫn còn những tiếng "cục tác" hết hồn của mấy con gà bị đánh thức. Thế giới lại yên tĩnh, chỉ còn lại bạn trong tiếng két két của cái võng.

[ Chương trình tìm bạn bốn phương được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày đến đây là hết... ]

Bạn nhắm mắt làm một giấc trong lúc chờ nó đánh thức bạn.

Ờ thì, cuộc đời mà, dù phía trước có là sóng gió hay bão tố, chỉ cần bạn biết làm việc, thỏa mãn và hưởng thụ, phía sau chắc chắn sẽ là bình yên đang đợi bạn. Và bình yên thì không có hạn sử dụng, phải xem bạn dùng nó được đến khi nào thôi.


2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro