35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ yêu gì đâu không à"

Tiểu Vy sau khi đem thành công Đỗ Hà lên phòng của em thì mới bắt đầu quay sang dọn dẹp cái bãi chiến trường ở dưới phòng khách,bình thường đến một chút nước uống có hơi cồn cũng uống không được thế mà hôm nay lại hào phóng đến mức mua hẳn mấy loại bia rượu có cồn cao về uống,uống không thì không nói nhưng việc chính ở đây là Đỗ Hà không chịu nổi nên đã nôn đầy ra sàn nhà.Tiểu Vy bực nhưng cũng không làm được gì,đang dọn dẹp đống rượu bia còn sót lại thì tiếng chuông cửa nhà Đỗ Hà vang lên

Nhắm mắt cũng biết người đó là ai nên Tiểu Vy nhanh chóng đeo túi xách của mình rồi chạy ra mở cửa

Đúng như suy nghĩ

Lương Thùy Linh đứng sừng sững trước cửa trên tay còn cầm theo một hộp đựng thứ gì đó

Tiểu Vy nhìn thấy nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng xuất hiện liền cười đến híp cả mắt,kéo Lương Linh vào ngay bãi chiến trường

"Đến thì dọn đi nha"

Vỗ vai giao nhiệm vụ xong thì Tiểu Vy nhanh chân chạy ra ngoài rồi leo lên xe phóng thẳng về nhà

Lương Thùy Linh đứng như chết trân trước cái đống bừa bộn trước mặt

Một mình Đỗ Hà thôi mà còn như vậy nếu thêm vài người nữa không biết sẽ còn đến mức như thế nào nữa đây

Không dám suy nghĩ nữa,Lương Linh nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp,dọn xong thì cũng mệt đến lả người nhưng hình như cô cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu thì phải

"Hà"

Đúng rồi

Đỗ Hà nãy giờ không thấy đâu

Đôi mắt Lương Thùy Linh hướng lên lầu,cô không biết phòng nào là của em nên đành phải nhanh chóng chạy lên lục kiếm từng phòng

Đến căn phòng cuối cùng,đoán chắc đây chính là phòng của Đỗ Hà cô liền chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi mở cửa bước vào

"Mọi người biết gì hongggg"

Đỗ Hà không biết từ khi nào đã tỉnh dậy,em lại lì lợm bật live lên nằm lắc chân qua lại để nói chuyện tiếp

Nghe được tiếng mở cửa phòng của mình Đỗ Hà liền quay ra sau để nhìn,đôi mắt em sáng rực lên,điện thoại bị quăng sang một bên khi nhìn thấy Lương Thùy Linh

"Linhhhhhh"

Đỗ Hà chạy vội lại chỗ Lương Linh,cô thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị em ôm cứng ngắc,nếu cô mà không kịp trụ lại thì cả cơ thể cô sớm sẽ làm bạn với nền nhà rồi

"Linh qua đây kiếm em á hả"

Đỗ Hà tươi cười hướng đến Lương Linh mà hỏi,cô nghe được mùi rượu nồng nặc trên người Đỗ Hà thì cũng bất giác nhăn mặt,cỡ này là chắc phải uống nhiều dữ lắm rồi nè

"Dễ thương quá à"

Đỗ Hà nựng nựng gò má của Lương Linh

Cô bất lực đành phải mang theo em đang đu trên người của mình vào bên trong phòng chứ đứng ở ngoài đây mãi cũng không được

Cô không để ý đến việc điện thoại Đỗ Hà vẫn còn đang trong phiên live

"Em uống nhiều lắm phải không"

Lương Thùy Linh không vội buông Đỗ Hà ra,người em tuy đầy mùi rượu thật nhưng cô lại không cảm thấy ghét một chút nào chứ nếu đổi lại đó là một người nào khác xem,Lương Linh chắc sẽ cách ly người ta 10 mét quá

"Nhớ quá à"

Đỗ Hà không trả lời câu hỏi của Lương Linh mà vẫn ôm lấy hai bên gò má của cô mà nựng

"Chị hết giận em rồi phải không"

Nhắc đến chuyện giận dỗi lại khiến cho hai bên chân mày của Lương Thùy Linh nheo lại,cô giận em hồi nào,chỉ là tránh mặt chút thôi mà

"Chị có giận em bao giờ đâu"

Lương Thùy Linh nhẹ giọng trả lời,Đỗ Hà ngước mắt lên nhìn cô rồi chề môi

"Chị nói xạo quá à,không giận thì tại sao lại trốn tránh em hoài vậy"

Hai bên khóe mắt của Đỗ Hà bắt đầu ươn ướt,Lương Linh thấy nên cũng hoảng lắm

"Em đừng khóc"

Tay chân cô luống cuống không biết phải làm sao với cái con người này

Đỗ Hà đang say cảm xúc đương nhiên là rất hỗn tạp,em lúc vui lúc buồn muốn khóc hay muốn cười cũng không ai đoán trước được

"Chị í,mấy hôm nay sao lại cứ tránh em mãi thế"

Đỗ Hà thút thít nói

"Hay là do chuyện..."

Lương Linh vừa nghe thì tự dưng hiểu ngay đến chuyện mà Đỗ Hà định nói

Cô nhanh tay làm ra dấu im lặng rồi lắc lắc đầu

Giờ mà nhắc lại chắc cô mắc cỡ chết mất

"Không phải do chuyện đó đâu,em ngủ miếng đi cho khỏe người"

Lương Linh đi lại xếp gối ra cho Đỗ Hà,cô nhìn thấy cái điện thoại của em đang để đó liền ngó vào xem thử coi em đang làm gì trên cái điện thoại khi nãy thì mới tá hỏa khi phát hiện nãy giờ hóa ra Đỗ Hà vẫn còn đang live

Cả phiên live đều được một phen bùng nổ khi gương mặt của Lương Linh xuất hiện trong phiên live của Đỗ Hà

Cô không dám chậm trễ mà cầm điện thoại lên tắt vội

"Ớ sao chị tắt của em"

Đỗ Hà thấy Lương Linh cầm điện thoại của mình tắt live thì bắt đầu giãy lên

"Tắt cho em ngủ,lại đây"

Lương Linh bình thản trả lời

Cô lôi em lại rồi bắt em nằm yên trên giường để ngủ

Cứ tưởng là sẽ quậy lắm ai dè đâu mới vừa đặt lưng xuống đã vội ngủ ngon lành

.
.
.
.
.

Lương Thùy Linh sau khi Đỗ Hà đã vào giấc thì cô cũng không dám quay về nhà vội mà xuống dưới phòng khách ngồi bấm điện thoại,hội chị em cũng đã nhắn tin tới hỏi cô rằng bên đó đã tiến triển tới đâu,giữa cô và em còn có thể tiến triển cái méo gì được nữa hả

Cơ mà Lương Linh cũng muốn được tiến triển lắm á chứ mà tại mắc cỡ quá thôi

"Ước gì bữa đó mình không lỡ uống say"

Lương Thùy Linh ôm đầu nhớ lại cái ngày định mệnh hôm đó

Cái ngày mà khiến cho cô phải tránh né Đỗ Hà cho đến tận bây giờ

Ngày hôm đó Lương Thùy Linh cùng với mấy đứa bạn chung khóa học với mình đã có một buổi tiệc nhỏ ở một quán ăn ven đường,hôm đó cả đám ai nấy cũng cao hứng gọi liền mấy chục lon bia ra uống đến khi xỉn quắc cần câu thì mới thôi và đương nhiên Lương Linh cũng không ngoại lệ.Kí ức của cô dường như bị mất đi hoàn toàn khi cô chính thức gục đầu xuống bàn,cứ tưởng rằng bản thân sẽ ngủ bờ ngủ bụi đêm hôm đó ai dè đâu đến khi mở mắt ra lần thứ hai lại được nằm trong một căn phòng sạch sẽ

Do còn chưa tỉnh rượu hẳn nên cô cũng lười để ý đến chi tiết của căn phòng nhưng tầm mắt lại dời đến một bóng dáng nhỏ đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng,quá đẹp,Lương Thùy Linh phải thốt lên khi chỉ vừa mới thấy được bóng lưng của người ta.Theo sự mách bảo của con tim cô nhanh chóng bật dậy thành công khiến cho người kia phải chú ý,bóng dáng ấy quay lại và ở trước mặt cô hiện tại chính là Đỗ Thị Hà,ê bình thường nhìn cũng được mà sao bữa nay đẹp dữ vậy trời

Đỗ Hà vừa mới tắm ra vẫn còn khoác áo choàng tắm trên người,nhìn thấy Lương Linh đã tỉnh liền vội chạy đến xem

"Chị sao lại dậy rồi"

Đỗ Hà nhẹ giọng hỏi Lương Linh,em sợ cô cảm thấy khó chịu trong người

"Hà"

Lương Thùy Linh đôi mắt mờ mờ vì rượu môi mấp máy gọi tên của em

"Sao thế"

Đỗ Hà không hiểu tại sao cô lại gọi tên mình liền ngồi xuống kế bên cô

"Em đẹp quá à"

Lương Linh không tự chủ được lời nói liền một mạch đem toàn bộ suy nghĩ nói thẳng ra

"Hả"

Đỗ Hà cảm thấy hình như mình mới nghe cái gì đó có hơi bất ngờ bèn hỏi lại

Lương Thùy Linh lần này không thèm trả lời em nữa mà trực tiếp kéo tay người ta nằm xuống giường

Đỗ Hà tự dưng bị kéo có hơi hoảng nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của Lương Thùy Linh đang ở rất gần mình thì tâm trạng hoảng hốt khi nãy cũng sớm đã biến mất

"Đẹp như này thì thuộc về người đẹp như chị mới phải"

Tay cô vuốt nhẹ lên gò má của em,đẹp thật,Lương Linh đang trong cơn say cũng đã sớm động lòng rồi

Đỗ Hà nằm im thin thít,em không dám thở mạnh bởi vì Lương Linh lúc này gương mặt hình như có chút gì đó là lạ tưởng chừng như nếu Đỗ Hà chỉ cần cử động một chút thì sẽ trực tiếp bị Lương Linh vồ đến

.
.
.
.

Còn nữa mà giờ lười òi,đọc nhiu thoi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro