9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời má,sao mà đông vậy trời"

Mai Phương chống nạnh chán nản nhìn cái sân đông người ở trước mặt,bình thường chỗ này không có đông nên chị định sẽ dùng nơi này để luyện cầu lông cho lên cơ tay ai dè bữa nay tự dưng đông quá chừng.Hẹn Kiều Loan để ra tập cùng nhưng bây giờ chị phải đành hủy hẹn gấp,hên sao Loan vẫn chưa ra khỏi nhà nên không cần phải tốn công quay xe lại

Cất công đến đây nhưng lại không tập được gì Mai Phương ít nhiều cũng có chút bực mình,nhìn thấy vẫn còn có một cái ghế trống nên chị chỉ đành đi lại ngồi ở đó xem như là bản thân đang tự đi dạo rồi ngồi ngắm cảnh buổi chiều.Đang ngồi chill chill thì từ đâu một trái cầu lông bay thẳng đến chân của Mai Phương,chỉ trúng vào phần đùi thôi nhưng chị vẫn cảm nhận được cơn thốn nhẹ ở chỗ đó chứng tỏ chủ nhân của trái cầu này đang đánh với một lực đạo không giống người bình thường

"Của đứa nào vậy"

Mai Phương lụm trái cầu lên rồi đứng hẳn dậy la lớn để tìm chủ nhân của trái cầu,mọi người xung quanh cũng đưa mắt nhìn chị nhưng sau khi xác nhận việc này không mấy liên quan đến mình thì ai lại vào việc người nấy.Lúc này Mai Phương cũng cảm thấy được có người đang đứng đằng sau mình,đoán chắc là chủ nhân của trái cầu nên chị liền quay ngoắc lại để chuẩn bị võ mồm với người kia một trận

"Của tui"

Bảo Ngọc lúc nãy đã sớm nhìn ra Mai Phương chính là người mà bản thân đánh trúng nên cũng nhanh chân chạy đến để lấy lại trái cầu của mình,về phần Mai Phương vốn đang bực mình đến khi nhìn thấy gương mặt của Bảo Ngọc lại càng bực mình hơn.Nhận thấy bản thân có hơi gần với đối phương nên Bảo Ngọc liền lùi ra sau một bước,điều này chính thức làm Mai Phương hiểu lầm rằng Bảo Ngọc là đang cố tình xa lánh mình

"Bộ đứng gần tao là mày chết hay gì mà né"

Trái cầu được Mai Phương chọi thẳng vào mặt của Bảo Ngọc kèm theo đó là câu hỏi không kém phần cay nghiệt của chị,đã không ưa thì Mai Phương nghĩ bản thân mình cũng không cần nói chuyện lịch sự quá làm gì.Bảo Ngọc bị chọi vào mặt thì cũng không tránh khỏi đôi chút tức giận,cô bóp trái cầu trong tay nhưng hoàn toàn không hề đụng đến Mai Phương

"Chị ăn nói cho cẩn thận"

Bảo Ngọc vẫn lịch sự trả lời

"Việc tôi đánh trúng chị thì cho tôi xin lỗi"

Dù sao bản thân cũng là người sai trước nên Bảo Ngọc vẫn tử tế mà xin lỗi Mai Phương trước

"Cóc cần mi xin lỗi"

Mai Phương nghe thấy lời xin lỗi của Bảo Ngọc thì sự bực bội trong người cũng giảm đi được một chút nhưng chảnh thì chảnh mỏ lỡ hỗn thì phải hỗn cho tới cùng.Mai Phương khịt mũi rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác,Bảo Ngọc chỉ im lặng đứng nhìn đối phương tự nhiên cô lại nhớ đến hồi trước

"Chị vẫn như thế nhỉ"

Bảo Ngọc thảy cây vợt lên ghế rồi ngồi xuống,mắt ngước lên nhìn Mai Phương đang đứng trước mặt cô vừa cười vừa nói.Mai Phương nghe thấy liền quay lại nhìn Bảo Ngọc,hơn ai hết chị chính là người hiểu rõ câu nói này của Bảo Ngọc nhất

"Vẫn như thế,chỉ có mày mới là đứa thay đổi thôi"

Chất giọng đanh đá ban nãy dường như biến mất khi Mai Phương nói

"Cũng đúng"

Bảo Ngọc gật gù xem như là tán thành với câu trả lời của Mai Phương,cả chị và cô dường như đều trầm lại sau khi Ngọc gật đầu.Mai Phương tự cảm thấy không thể nào thích nghi với bầu không khí này nên nhanh chóng cầm vợt lên định bụng sẽ đạp xe về lại nhà

"Về cẩn thận"

Bảo Ngọc lên tiếng nhắc nhở,Mai Phương tuy đang đi nhưng vẫn có thể nghe rõ được câu nói của Bảo Ngọc,tâm trạng của chị bây giờ lại có đôi chút khó tả.Cô vẫn đứng ở chỗ băng ghế nhìn chị đạp xe đi rồi thì mới nhớ ra nãy giờ cô đã quên mất Lương Thùy Linh vẫn đang tập cùng cô từ nãy đến bây giờ,không đợi Bảo Ngọc đi lại tìm thì cây vợt của Lương Linh đã quất thẳng vào mông cô một cái

"Bộ trái cầu bị ma giấu hay sao mà mày kiếm lâu vậy quỷ"

Bực mình vì bị bỏ quên nên việc cằn nhằn cũng là một chuyện thường tình,Bảo Ngọc xoa nhẹ chỗ bị đánh rồi lại ra hiệu cho Linh ngồi xuống kế bên mình.Vì đánh nãy giờ cũng mệt nên Linh cũng ngồi xuống,nhìn thấy nhỏ bạn mình có vẻ hơi trầm nên cô cũng có hơi tò mò mà quay sang nhìn,chỉ nhìn chứ không hỏi

"Chị ơi"

Cái giọng non nớt nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cả hai,một đứa nhỏ tầm khoảng 5 tuổi đang cầm trên tay một cây hoa,nó đưa hoa trên tay cho Bảo Ngọc rồi nói

"Chị lấy cái này tặng cho bạn gái đi,không thôi là chị ấy giận chị đó"

Cả Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh đều bất ngờ và sang chấn trước câu nói của thằng bé,cả hai không ngờ có ngày hai đứa sẽ bị nhầm lẫn là người yêu luôn đó

"Cảm ơn bé nha nhưng chị với chị này không phải là người yêu đâu nè"

Lương Thùy Linh đưa tay nựng má thằng bé rồi nhẹ giọng trả lời,lúc này thằng bé mới lắc lắc đầu rồi nói

"Không phải chị,là cái chị khi nãy á"

Lương Linh khó hiểu còn Bảo Ngọc thì cuối cùng cũng biết được người mà thằng bé nhắc đến,cô đưa tay xoa xoa đầu thằng bé

"Cảm ơn em nha nhưng chị và chị hồi nãy không có cãi nhau đâu nè"

Bảo Ngọc không phủ nhận việc mà đứa nhỏ hiểu lầm cô và Mai Phương là người yêu mà chỉ vội giải thích việc cả hai không có cãi nhau,Lương Linh mặc dù vẫn còn ngồi kế bên nhưng cô thề là cô vẫn không thể nào load được tình hình hiện tại

"Vậy hả,vậy mà em tưởng hai chị cãi nhau không á"

Thằng bé nở một nụ cười vui mừng nhìn thấy thằng bé cười thì Bảo Ngọc cũng nhẹ nhàng cười theo

"Nhưng mà chị cũng phải tặng bạn gái cái hoa này á nha,ba lớn của em hay tặng cái này cho ba nhỏ em khi ba nhỏ em giận lắm á"

Thằng bé vẫn cẩn thận dặn dò Bảo Ngọc,cô và Lương Linh đều bất ngờ khi nghe đến ba lớn và ba nhỏ,sau khi dặn dò xong thì có tiếng gọi thằng bé.Cả hai nạnh chóng ngước mặt lên nhìn thì mới thấy đúng thật là hai người đàn ông đang tay trong tay với nhau đang vẫy gọi thằng bé,lúc này cả Bảo Ngọc và Lương Linh đều hiểu ra rồi

Đợi thằng bé đi đến chỗ gia đình mình và tạm biệt nhau thì Lương Thùy Linh mới quay sang hỏi Bảo Ngọc

"Chị gái hồi nãy là chị gái nào,mày đi lụm cầu bộ lụm luôn tim con nhà ai rồi hả"

Lương Thùy Linh nghi hoặc hỏi

"Khùng quá má"

Bảo Ngọc đánh vai Lương Linh nhắc nhở

"Chứ ai má"

"Mai Phương"

Cái tên Mai Phương được Bảo Ngọc nói ra làm Lương Linh có chút bất ngờ,vậy là hồi nãy giờ cả Bảo Ngọc và Mai Phương đã xảy ra chút xích mích nhưng điều mà cô vẫn thắc mắc ở đây là tại sao thằng bé kia lại hiểu lầm cả hai là người yêu.Định quay qua hỏi tiếp thì Bảo Ngọc lúc này đã sớm đứng dậy vươn vai,đó là dấu hiệu của việc nhỏ này đang chuẩn bị về nhà nên số câu hỏi sắp được thốt ra cũng được Lương Linh nhanh chóng ém xuống,thôi thì mai hỏi cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro