Deep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã một khoảng thời gian rồi tớ mới lại quay lại trạng thái này. Mệt. Tớ chẳng cảm thấy gì ngoài mệt. Không muốn nhắc lên dù chỉ là cánh tay. Hình như từng thớ cơ đều đang phản bội tớ.
Ngủ. Tớ nghĩ mình cần ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt thì mấy luồng suy nghĩ lại xuất hiện như những con ong vo ve trong đầu tớ. Tớ không nghe thấy chúng, cũng không nhìn thấy chúng, nhưng lại biết rằng chúng khiến tớ khó chịu. Ấy vậy mà, mở mắt ra, tớ lại thấy trống rỗng.
Tức giận. Tớ rất tức giận. Tớ muốn làm hết những gì còn dang dở trong ngày hôm nay, tớ không muốn lại trì hoãn nữa. Nhưng tớ làm không được. Không thể khi mấy "cảm xúc", người ta gọi nó như thế, bủa vây lấy tớ. Tớ không cảm thấy gì, nhưng lại giống như cảm thấy tất cả cùng một lúc. Bộ não này muốn kéo tớ lên, trái tim này lại đẩy tớ rơi xuống.
Đau. Dùng bút chì để cào lấy tay mình thật đau. Nhưng làm xong lại thấy thoải mái hơn. Không biết từ khi nào tớ lại thích cơn đau thế này. Lần này máu có hơi ứa ra. Hơi buốt.
Tớ biết tớ không thể thế này. Tớ vốn nhát gan, lại sợ đau, sao có thể thích đau đớn! Tớ không muốn chết. Nhưng một tớ khác nói rằng tớ xứng đáng, tớ là kẻ thất bại, đây là sự trừng phạt của tớ. Tớ không muốn sống.
Tớ không muốn chết, nhưng hình như cũng chẳng muốn sống.
Giúp. Tớ nghĩ tớ cần trợ giúp. Nhưng mỗi lần tớ vào mess, mỗi lần vào khung chat của bạn thân, tớ lại lặng lẽ thoát ra. Họ đã có nỗi khổ của riêng họ rồi, làm sao có thể chứa đựng cả nỗi buồn của tớ? Tớ không muốn trở thành một gánh nặng.
Cười lên. Dù tớ không muốn cũng phải cười lên. Tương tác đi. Dù tớ chỉ muốn làm con chuột chũi trong hang của mình cũng phải chui ra để nói chuyện với họ. Như vậy họ mới không thấy sự bất thường của tớ. Mà như này có phải bất thường không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro