Deep 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, cô gái đến từ hôm qua của tớ!
Mặc dù đã không còn nói chuyện hơn ba năm, thi thoảng tớ vẫn không khỏi có chút nhớ cậu. Hì... cô gái của tớ có một nụ cười xinh ơi là xinh luôn, không chói loá như mặt trời, không dịu dàng như mặt trăng mà lấp lánh, đáng yêu như một ngôi sao vậy. Cậu có biết không, mỗi lần cậu cười lên, đôi mắt cậu cũng đẹp lắm, đôi má phúng phính đỏ hây thật chỉ muốn cắn một cái thôi. Lần đầu gặp cậu, chính nụ cười ấy đã làm tớ tan chảy đó.
Vào năm lớp 3, cả lớp đang bị phạt úp mặt xuống bàn, cậu bước vào lớp và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh tớ. Dù không bị phạt nhưng cậu vẫn lặng lẽ úp mặt xuống bàn và nhẹ giọng bảo tớ: "bạn lớp trưởng nghiêm thật nhỉ?" Đó là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Sau hôm đó, mỗi một ngày ở trường tiểu học của tớ lại là một ngày ý nghĩa. Cậu giống như một thiên thần được phái xuống để xua đi sự buồn chán và cô đơn của tớ, ôm lấy tâm hồn tớ vậy. Mình đã từng có những phút giây vui vẻ, nào là chia nhau một cái kẹo nè, chơi trò chơi gia đình nè, kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể, còn có cả dự định tương lai nữa. Tớ đã từng tin rằng, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, đi đến sau này của sau này.
Lên cấp 2, gia đình tớ chuyển đi, tớ với cậu cũng không còn chung trường, nhưng chúng ta vẫn có mặt trong từng ngày sinh nhật của nhau. Tiếng cười của cậu, giọng nói của cậu vẫn làm tớ hạnh phúc mỗi khi được nghe thấy. Tin nhắn dần dần ít đi khi ta có cho mình những mối quan hệ khác, nhưng ta chưa từng quên chúc mừng năm mới vào đúng 12h đêm.
Nhưng đến năm lớp 9, khi ta phải đối mặt với kỳ thi vào trung học phổ thông, mọi việc dần thay đổi. Cậu chẳng còn chủ động nhắn tin cùng tớ nữa, tớ cũng chẳng dám vì sợ phiền đến cậu. Không biết từ lúc nào, ta không còn tự nhiên với nhau, không còn rôm rả như trước nữa. Có lẽ tớ là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi này. Tớ cảm thấy cậu không còn muốn liên lạc cho tớ nữa, cậu chỉ nhắn vì đó là một thói quen, một điều mà cậu đã làm suốt bao năm. Tớ đã thử níu kéo. Chủ động hỏi thăm nhiều một chút. Chủ động khơi chuyện một nhiều một chút. Nhưng ẩn sâu trong lòng, tớ biết đã đến lúc phải buông cậu ra rồi, vì chúng ta không còn hợp nữa.
Chúng ta xa nhau bằng cách không nhắn tin. Cứ như thế mà dần dần, cắt đứt mối quan hệ gần 7 năm này. Người khác nói tớ rằng đây là cách nhẹ nhàng nhất để từ bỏ. Tớ không thấy vậy. Bởi lẽ mỗi một ngày trôi qua khi ấy, tớ đều thấy man mác buồn, man mác đau. Một người đã như hình với bóng từ tiểu học, một người thậm chí đã xuất hiện trong cả những kế hoạch tương lai của mình, cứ như vậy mà biến mất, làm sao mà không đau? Tớ từng khóc nhiều lắm đó. Vào buổi tối, hay đơn giản là nhìn vào điều gì làm tớ nhớ đến cậu. Tớ đã phải lặng lẽ nhìn cái cây cậu trồng trong tớ héo đi theo thời gian, thẫn thờ nhặt lại những cánh hoa tím biếc ngày nào. Rất buồn đó.
Cậu có biết không, tớ vẫn cố chấp bám vào những ký ức tươi đẹp với cậu nguyên một năm nữa. Tớ không sẵn sàng để tìm kiếm những người bạn mới, bởi tớ sợ họ sẽ lại rời đi. "Kẻ níu kéo mới là kẻ thua cuộc", tớ hiểu rồi.
Hì...nhưng cậu biết không, tớ đã vượt qua rồi đó. Tớ đã tìm thấy những người bạn mới, những người bạn vô cùng đáng quý giống như cậu. Mặc dù cuộc sống tớ có nhiều vấn đề phải lo hơn, có nhiều nỗi buồn hơn, nhưng tớ vẫn đang sống, đang cố gắng sống. Vậy nên cậu yên tâm nha!
Cảm ơn cậu nhé, cô gái của tớ! Cảm ơn cậu vì đã là một phần của tuổi thơ tớ, làm một gam màu nắng ấm áp trong quảng đời u ám của tớ. Cảm ơn cậu, vì những kỷ niệm cậu đem lại, vì những nụ cười đáng yêu, vì những cái ôm đằm thắm. Xin lỗi nhé, tớ không thể coi cậu là bạn, vì cảm xúc của tớ nhiều hơn thế, cũng chẳng thể gọi là rung động, vì tớ chưa đủ trải nghiệm để xác nhận điều đó. Nhưng, tớ có thể nói, tớ thích cậu, rất thích nha! Dù bây giờ, và có lẽ cả ngày mai, chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau, nhưng cậu vẫn sẽ luôn nằm trong một ngăn kéo nhỏ trong trái tim tớ, là tia sáng nhỏ xinh giữa mùa đông lạnh lẽo trong mảnh hồn tớ.
Cô gái của tớ, hãy để tớ ích kỷ một lần nhé. Tớ chỉ hy vọng rằng, tớ cũng được cất giữ ở một nơi nho nhỏ trong lòng cậu; ký ức của chúng ta, cũng được cậu trân trọng và nâng niu thật nhiều.
Nia à, đến tận dòng này tớ mới có thể viết lên cái tên đã rất lâu tớ chưa từng được viết, hay được nói ra. Mong rằng cậu sẽ luôn thuận lợi trên con đường của cậu, sẽ gặp được những người cậu yêu thương và yêu thương cậu, sẽ sống một cuộc sống thật trọn vẹn đối với bản thân cậu.
Một lần nữa, cảm ơn cậu, cô gái đến từ hôm qua!
Thân,
Khoai tây mốc của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro