Deep 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời sau đây sẽ rất ích kỷ, rất đáng ghét, rất thiếu công bằng, nhưng nếu còn nhịn nữa, con không biết con có thể làm ra chuyện gì. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Mọi người bảo phim có thể xem lại, mất có vài đoạn thôi thì có sao. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này, xem phim lại liệu có còn chất lượng giống như thế không, bỏ lỡ vài đoạn thì cảm xúc có khác đi không. Xem phim hay đọc sách hay thưởng thức bất cứ một loại hình nghệ thuật nào, đối với con cũng cần có sự tôn trọng. Và sự tôn trọng ấy với con là xem trọn vẹn mà không có sự gián đoạn.
Còn việc con khóc, không chỉ tại vì xem phim không trọn vẹn đâu. Vì có thế mà khóc thì không phải con đâu. Những ngày vừa qua con đã nhịn rất lâu rồi. Nguyên một tuần con không được xem phim, nguyên một tuần con nhìn các anh chơi với nhau, con nhìn mẹ nói chuyện với các bác, con nhìn bố tận hưởng niềm vui nghỉ làm của mình. Con không coa ai cả, cũng không có phòng nào riêng cho con hết. Con cắm mặt vào điện thoại vì con không còn gì khác để làm. À có, con còn nhiều bài tập con đặt ra để hoàn thành, nhưng con không làm được. Hơn nữa nếu con rời xa điện thoại, con sẽ lại ăn, con sẽ lại thấy tội lỗi. Con cũng không giúp được mẹ với các bác việc nhà nữa. Con vô dụng quá, nhỉ?
Nguyên một tuần, mà có lẽ là trước đó rồi, những suy nghĩ ghét bỏ bản thân bủa vây lấy con, làm mòn từ lý trí đến tâm hồn của con.
Vậy nên sự việc vừa rồi là một cách để con tự ngăn mình "phát nổ". Con không hề muốn khóc vào lúc đấy, con càng biết không phải tại ai cả, con không trách ai cả, nhưng con không khống chế được nước mắt của con. Con ghét con, con hờn cả thế giới này. Con biết là không phải, nhưng con không khống chế được.
Năm mới mà, con cũng mong sẽ có thật nhiều điều tốt đẹp xảy ra, con cũng mong tết sẽ vui vẻ hoan hỉ thôi, nhưng con làm không được. Con xin lỗi vì con đã quát bố ạ. Con không cố ý đâu. Con xin lỗi vì đã cáu lên ạ. Con không điều khiển được những lời con nói ra. Con hối hận. Ngay tức khắc. Nhưng mà, con cô đơn lắm. He, nói ra nghe buồn cười ghia, vì con vốn thích sự đơn độc. Nhưng bố mẹ, bà hay các bác có những người bạn để gặp. Anh chị cũng thế. Tôm có các anh chơi cùng. Con không có ai cả. Con xin lỗi. Con không nên đổ lỗi tại hoàn cảnh. Con biết con cần thay đổi. Nhưng điều khiển cảm xúc thật sự không phải thế mạnh của con. Rất rất xin lỗi ạ.
Nói ra nực cười làm sao, con còn từng nghĩ còn kìm nén cảm xúc rất tốt. Đến cả lúc con đau còn không ai biết :))). Chắc cần rèn luyện lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro