Deep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Time will heal all the pain". Đây có lẽ không phải lần đầu tiên bạn đọc được hay nghe thấy câu nói này.
       "Time will heal all the pain". Vài tháng trước, tớ từng bị lừa mất một khoản tiền khá lớn. Dù không một lời trách cứ, không một hình phạt nào, không có một vết thương, nhưng vẫn cảm thấy thật đau đớn, vẫn nhức nhối như khi bị dằm đâm phải vậy. Dù biết là lỗi của mình, vẫn cảm thấy rất tủi thân. Tiền mình tự kiếm, tự dành dụm, dùng còn không dám dùng, cớ sao lại vèo một cái đã không còn. Hơn thế nữa, tớ trách người kia, tại sao biết rằng đồng tiền khó kiếm được, lại vẫn nhẫn tâm lừa mình? Tớ còn trách cả bố mẹ, tại sao lại cho tớ biết chuyện gia đình sớm thế, tại sao...phải trả nợ cho cái nợ không phải của mình? Tớ tự ghét bỏ chính mình, tại sao...biết rồi vẫn không thể dứt ra? Vài tháng đã qua, tiền cũng đã mất, nhưng sao...mỗi lần nhớ lại...vẫn thấy nhói lòng như thế?
       "Time will heal all the pain". Hai năm trước, bạn thân tớ không còn là bạn thân tớ nữa. Chúng tớ biết nhau từ lớp 3, chơi thân đến tận lớp 9. Tớ quý cậu ấy lắm, quý đến mức ngày còn bé có cái kẹo nhỏ xíu cũng chia đôi, quý đến mức bí mật nào cũng chia sẻ, chuyện gì cũng cùng trải qua, quý đến mức đã qua nhà nhau cùng làm trà sữa, nướng pizza và ngủ lại. Cậu ấy có một cái má phúng phính mềm mềm rất đáng yêu, khiến tớ thi thoảng sẽ trộm thơm một miếng; cậu ấy có một nụ cười rất xinh, sẽ lộ ra đôi lúm đồng xu nhỏ nhỏ nhưng lại rạng rỡ như mặt trời vậy, làm tớ nhìn cũng cảm thấy ấm áp. Bố mẹ tớ bảo, tình bạn cấp 1, nếu sau này không học cùng nhau, sẽ khó mà giữ được. Lúc đó tớ còn không có tin, thậm chí còn hùng hổ nói sẽ chứng mình cho bố mẹ thấy tình bạn chúng tớ là ngoại lệ! Nhưng, "người tính không bằng trời tính", bố mẹ thì luôn đúng, cuối cùng, thời gian và khoảng cách vẫn khiến bọn tớ chia lìa. Cậu ấy không còn chủ động nhắn tin với tớ, không còn gọi điện cho tớ và, tớ càng cố níu kéo, cậu ấy lại càng xa cách hơn. Cứ như thế cho đến khi tớ từ bỏ, quyết định buông súng đầu hàng thời gian. Sau khi không còn là bạn thân, tớ đã buồn lắm. Buồn đến độ tối nào cũng nhớ cậu ấy, buồn đến độ có những đêm nằm cuống sẽ bật khóc, buồn đến độ, cho dù ở trường mới đã có những người bạn mới, nhưng vẫn bất giác nghĩ đến cậu ấy. Lúc đó, buồn như mất đi một món trân bảo, mà có lẽ, là còn hơn cả trân bảo. Hơn thế nữa, sau này, khi đã lên cấp 3 rồi, tớ mới lờ mờ phát hiện ra, hình như, hình như thôi, tớ đã từng thương cậu ấy, thương thật nhiều. Phát hiện ra rồi, mới thấy nỗi buồn khi ấy, gọi là đau.
          "Time will heal all the pain". Bạn thấy rồi đó, thời gian quả thực có thể chữa lành những vết thương, nhưng là "những", không phải "mọi". Thời gian mãi mãi không thể chưa lành những vết thương lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro