Deep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay nhà tớ lại nói về chuyện bạn nữ ở chuyên ĐH Vinh. Mẹ và bà tớ không những không nói những lời tiếc thương đến bạn, mà còn trách cứ hành động của bạn. Mẹ tớ bảo bạn nữ ấy bất hiếu, bà tớ bảo bạn nữ ấy bồng bột. Tớ chẳng hề nói gì cả...
          Mẹ bảo cả cuộc đời mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà, mẹ, mỗi thời mỗi khác, mỗi lứa tuổi lại có những áp lực riêng, có những nỗi đau riêng, lại có những lựa chọn riêng. Mẹ có từng thử tự hỏi tại sao thời bây giờ, người trẻ lại nghĩ đến và làm chuyện đó nhiều như vậy không?
          Mẹ bảo tự sát là bất hiếu, nhưng mà, mẹ có nghĩ rằng, bạn nữ đó cũng biết điều ấy không? Bạn ấy vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, con tin chắc rằng bạn cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, vất vả của bố mẹ và biết rằng lựa chọn ấy là bất hiếu. Thế nhưng, tình thân và trọng trách là không đủ để bạn ấy vượt qua sự tàn nhẫn của xã hội, để giữ bạn ở lại.
          Bà bảo tự sát là bồng bột, nhưng mà, nếu nó là bồng bột, ắt hẳn bạn ấy đã ra đi từ lâu. Không phải áp lực nào cũng có thể tạo thành kim cương, không phải vết thương nào cũng có thể lành lại. Có lẽ bà không biết, hoặc không thấy rằng, bạn ấy đã nói ra nỗi đau của mình, bạn ấy đã đấu tranh, bạn ấy đã kêu cứu. Nhưng bạn ấy lại không được lắng nghe. Mà, một khi tia hy vọng cuối cùng không còn, ánh sáng cuối cùng cũng tắt, nào có ai muốn sống?
         ...
         Mẹ bảo được sống là một món quà, nhưng có lẽ với bạn ấy, sống là một loại hình phạt, sống là một loại tù giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro