La Vien Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hold me close and hold me fast
The magic spell you got
This is La vien Rose
When you kiss at one side
And though I close my eye
I see La vien Rose
And when you speak, angels sing from above
Everyday world seems to turn into love songs...."

Đây là một phần trong bài hát yêu thích của tôi La Vien Rose. Nói thật thì tôi không nói được tiếng Pháp, không biết một chút tiếng Pháp nào nhưng mà tôi có biết một vài bài hát tiếng Pháp nha. Tại sao lại yêu thích ư? Hmmm... Đầu tiên là giai điệu, nhẹ nhàng như dòng nước, nhưng cũng sôi nổi không kém. Tiếng piano thanh thoát kèm với nhịp điệu trầm bổng của kèn saxophones - sự hài hòa điển hình của dòng nhạc cổ điển, khiến tôi - trong một khoảnh khắc nào đó - được quay ngược dòng thời gian, sống lại trong những thập niên 80s 90s, nơi mà tôi chỉ có thể tượng qua những thước phim đen trắng hay có màu với chất lượng kém, nơi mà có những tượng đài sắc đẹp lừng danh như Marilyn Monroe hay ai đó =))). Với bản của Lious Armstrong, oh myyy, his voice is incredible. Ông không phải là ca sĩ có giọng hát hay nhất nhưng giọng Lious có gì đó rất quyến rũ. Ông hát như thể tỏ tình với người phụ nữ mình yêu, một lời hứa hẹn với người phụ nữ của mình, một hi vọng cho tương lai của cả hai - một tương lai màu hồng. Lious hát rất bất ngờ, rất mạnh mẽ, càng làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng tin vào La Vien Rose. Tôi cũng tin vào La Vien Rose. Or said was. Tôi cũng từng mong muốn có một nửa của mình, với cuộc sống màu hồng, có một tình yêu trọn vẹn. Tôi bình thường có vẻ là một người hời hợt, thích đùa với tình cảm của người khác nhưng khi yêu, tôi muốn có một tình yêu trọn vẹn, tình yêu tôi có thể trao hết trái tim mình và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó. Đã lâu rồi tôi chưa tìm lại được cảm giác yêu hay thích một người, cảm giác tim rộn ràng chỉ vì lần đầu tiên người mình để ý trả lời tin nhắn của mình, lần đầu tiên flirt và được flirt lại, lần đầu tiên đi thành phố mà có người nhắn tin trò chuyện cùng - cái thời mà còn 500 tin nhắn một ngày, cảm giác mong chờ được về nhà và nhắn tin cho người ấy, cảm giác có người muốn quan tâm mình ( à ngoài ba má anh chị em ra ok?) và có người mình muốn quan tâm( à ngoài ba má anh chị em ra ok) , cảm giác cái chuyện mình nhắn tin hỏi "Ăn cơm chưa?/ Thức chưa?/ Ngủ chưa?/ Ngủ đi/ Ngủ ngon nha 😘...các thể loại tương tự vậy" mà không cảm thấy sến hay khó chịu, cảm giác lần đầu ép tim khi nói "Ừ tui thích ông", cảm giác đau tim cấp độ 10 khi người đó nói "Tất nhiên là tui thích bà" , cảm giác khi người đó thay đổi xưng hô và cái cảm giác khi người đó chấm dứt mọi chuyện và mình không làm gì để níu kéo vì tự trọng mình quá cao. Tất cả cảm giác ấy, tất cả lần đầu, tất cả hồi hộp, rộn ràng, rạo rực của những tin nhắn mang tính quyết định và cả lần nhói tim ở phút giây cuối cùng. Ừ một tình yêu màu hồng với tôi không phải chỉ là yêu thương thắm thiết thật nhiều mà còn có cả những lần tan vỡ. Everything isnt perfect and that's why it is perfect. But for me now is more like a blue not a pink anymore. I tried with other guy the same way but I couldnt make it pink again. I didnt make any effort to work it out with other guy, I just dont feel the same way like I did with you. Should I paint it pink again or let it be blue?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro