4. a step back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là bốn hôm trước lão đại Văn Tuấn Huy no đòn với lão nhị Toàn Viên Hữu xong, liền ngay thẳng vô nề vô nếp một cách lạ thường, ít khi trêu chọc cậu nhóc mới vào Từ Minh Hạo nữa. Và điều đó dấy lên một câu hỏi trong dư luận trường cấp ba Nguyệt Đảo: "hắc lão đại đã chán chê tiểu thiên sứ mới vào rồi ư?". Ôi dào miệng lưỡi nhân gian, người này nói một kiểu người kia lại thêu dệt một đằng rồi truyền tai truyền miệng nhau đủ phương đủ hướng.

Địt mẹ xã hội thiệt chớ.

Minh Hạo bốn hôm nay sống rất yên ổn, ngay từ cái hôm nóng mặt nóng mày của băng nhóm Tuấn Huy, tên cầm đầu có vẻ như đã trở về như cũ không còn những hành vi quấy rối, vì thế khi về nhà lập tức thắp nhang cảm tạ tổ tiên cảm tạ phật tổ cứu hộ độ trì thế nhân.

Ông bà có câu,"Nhập gia tùy tục"  vì thế Minh Hạo cũng phải làm quen với mấy cái nội quy khùng điên ở Nguyệt Đảo. Không hiểu sao cậu được một thằng nhóc tên là Việt Bân nhỏ hơn một tuổi chủ động đến làm quen, với tất cả thiện chí đầy mình và nhiệt tình quá đáng Việt Bân đã thành công kết thân với Minh Hạo. Dưới sự hướng dẫn năng nổ còn hơn mấy thằng cha tiếp thị, cậu đã đăng nhập được vào mấy chục cái diễn đàn từ quan trọng chính thống đến ba láp ba xàm hoạt động chui ở Nguyệt Đảo, thằng nhỏ Bân này cực kì thân thiện nha ~

Ủa không lẽ tiểu thiên sứ minh hạo được phật độ dữ dị luôn á?

- Hạo ca, anh đợi ở đây đi, em đi lấy bữa trưa cho.

thằng nhỏ Bân cực kì cứng đầu ở mấy vụ này, ví dụ như đi mua nước mua sữa mua kem mua cái đéo gì nữa nó cũng ngăn cấm Minh Hạo phải tốn công tốn sức đích thân đi mua, mà kiểu vầy hoài cũng ngại chứ! Minh Hạo trước sau gì cũng là người có lòng tự trọng mà, bản mặt cũng chẳng phải đắp bằng bê tông cốt thép gì đâu.

- khoan khoan, lần này để anh tự đi.

cậu nhanh tay túm lấy cổ áo của tiểu Bân kéo ngược về sau, với lực tay của một người từng học qua võ thuật như Minh Hạo thì chuyện này dễ như ăn cháo. Có điều vì lâu rồi chưa có thật sự sử dụng nên khó khống chế được phần lực nên hơi mạnh một chút, xém xíu nữa là tiểu Bân nó tắt thở.

- trời má anh ơi em còn yêu đời lắm urghhh.

- xin lỗi xin lỗi có sao không?

- hức, em tưởng em sắp lên tây thiên thỉnh kinh rồi á.

- cũng đâu có đến nỗi vậy.

- đây để em áp dụng lên anh nha rồi anh biết.

Minh Hạo thân thủ như chớp đối đầu với một thằng nhãi xương cốt như ông già tám mươi thì chênh lệch quá rồi, cũng gọi là ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Do đó, cậu tinh mắt cười cười trừ cho qua chuyện rồi chớp lấy thời cơ tự mình chui vào chốn rừng xanh hoang dã mang tên "căn tin nguyệt đảo".

- ớ Hạo ca!!! anh chán sống rồi à!!! úi dời ơiiiii. anh như vậy rồi lão đại nhà em tính saoooooo? ổng lại đòi cạo đầu đi tu, quy y cửa phật là đời này coi như bỏ anh ơi!!!

Tất nhiên là hai câu sau thằng nhỏ không dám hét lên, vì trong lòng biết rõ lão đại đang núp lùm đâu đó quan sát thế trận. Việt Bân nó tự nhận mình là một quan thần cúc cung tận tụy cho triều đại nhà Văn, góp phần làm hưng thịnh bách tính và non sông Nguyệt Đảo này, một lòng đưa Văn Tuấn Huy một bước lên long sàng à đâu một bước lên ngai vị. Nên là hoàng đế tuyển phi tuyển hậu là chuyện quốc gia đại sự, một khi thiên tử đã quyết được người cùng kết tóc mai một đời cho dù dùng mọi âm mưu thủ đoạn nào đi nữa thì cũng phải đem người về cho được.

Thế là thằng nhỏ Việt Bân sinh ra số khổ làm culi chạy vặt cho lão đại độc ác độc tài, phải xả thân mình hy sinh chạy vào chỗ giặc cứu lấy hoàng hậu tương lai của triều nhà Văn. Trớ trêu thay, vị hoàng hậu này võ công cao cường đã tự mình vượt qua mọi nguy hiểm trùng trùng mà có cho bản thân một bữa cơm trưa thật ấm cúng, đã vậy còn thiện lương bố thí cho thằng nhỏ culi tiểu bân thêm một phần.

- anh lấy phần của em rồi nè.

Minh Hạo thật sự một lòng muốn đáp trả lại tấm lòng lương thiện của tiểu Bân nên đã lấy giúp một phần, và rất mong nhận được phản ứng đúng đắn thích hợp. Nhưng mà tại sao thằng nhỏ cứ kì kì, nó nhận lấy bằng cả hai tay làm như Minh Hạo đang ban phát phước lành vậy, lại còn ăn trong sự được cứu vớt bởi phật nữa. ăn xong, thằng nhỏ nói một câu khiến cậu nghi ngờ nhân sinh quan của nó có vấn đề.

- trước giờ em nghĩ ánh sáng của đảng là chân lý, nhưng mà giờ đây em cảm thấy bản thân lúc trước thật mê muội đần độn. Hạo ca, bây giờ anh chính là ánh sáng đời em, làm ơn hãy cứu rỗi em vào những lúc nguy hiểm.

- em nói cái hoằn hòe gì đó? anh không tài nào hiểu được nhân sinh quan của em.

Tiểu culi Việt Bân dè dặt nắm lấy tay của Minh Hạo, run rẩy trong sự sợ hãi đáp lời.

- bởi vì em ngửi được mùi chu sa ở đâu đây, những tháng ngày sau của em Hạo ca anh nhất định phải phù hộ độ trì cho em. nhất định! anh không muốn mất đi một thằng em trai đáng yêu như thế này phải không?!

À thì, nếu như em không có biểu cảm giống như bị bón tới nơi thì anh có thể xem xét.

Đó tất nhiên chỉ là suy nghĩ của Minh Hạo thôi, đời nào lại nói ra chứ.

- ừm ừm, anh biết rồi.

Minh Hạo khó hiểu nhưng cũng phải làm một người anh trai mẫu mực an ủi đứa em nhỏ bé run rẩy như cầy sấy này, cậu bao phủ đôi tay tội nghiệp run như bị chứng parkinson của thằng nhỏ, dịu dàng đáp lời.

- hức hức sau này anh nhất định sẽ là một bậc mẫu nghi thiên hạ nhân hậu nhất.

- cái quần què gì?

- à không không, em đang nói nhảm đó anh đừng quan tâm. tụi mình về lớp thôi anh.

- à được.

Đoạn đường từ căn tin trở về lớp cũng quả thật không dễ dàng, tình trạng bất ổn định của thằng nhỏ Bân cứ như đồ thị hình sin, mà minh hạo lại dở toán sin cos không tài nào giải quyết được nên là cứ để đó luôn.

Tiện thể, tiểu culi Việt Bân lúc đầu học khác lớp nhưng cùng năm với bọn họ, nhìn vậy thôi chứ thằng nhỏ là thiên tài đấy học vượt một năm, gia đình khá giả, là con út nên được yêu thương lắm. Việt Bân chuyển vào lớp của lão đại được ba hôm rồi, chính là sau cái vụ việc có lẽ là mâu thuẫn nội bộ của băng nhóm Tuấn Huy, có điểm đặc biệt ở thằng nhóc này là nó hoạt động ngầm trong băng, nên không ai biết đến sự thật là Việt Bân thuộc nhóm của tuấn huy cả, thế là cứ ung dung tự tại làm người bình thường mà lân la kết thân với Minh Hạo thôi.

Nãy giờ mấy người thắc mắc lão đại lão nhị lão tam ở đâu chứ gì? Úi dời thôi được rồi để tiết lộ cho, ba người bọn họ hôm nay trốn học cắm rễ ở tiệm net gần trường - căn cứ thứ hai ngoài cái sân thượng của trường. Lúc nghỉ trưa, lão đại Văn Tuấn Huy có đi rình mò à không nói rình mò thì giống thằng biến thái ăn trộm quá, nên nói là đi kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thì đúng hơn.

Sau đó quay lại tiệm net cày rank vương giả tiếp tục, lão đại nhà này sống buông thả lắm. Ở nhà có đứa em rượu lo từng chút một nên chẳng cần phải mệt nhọc gì, đến trường lại có mấy thằng đệ trung thành làm culi nên lại chẳng cần phải đụng tay đến. Xét đến học tập lại càng dễ, không phải mấy năm nay vẫn cứ theo chu kỳ hai năm một lớp đó sao? Gì chứ cái trường này không đời nào để học sinh ở lại quá hai năm đâu, vẫn còn mặt mũi để giữ cơ mà.

Nói đến nguyên nhân tại sao hắn lại phái người ra hành động thay thì không thể nào không nhắc đến Viên Hữu được. Thằng cẩu bằng hữu này bảo là nếu như chưa quyết được gì trong lòng thì đừng có mà quơ đại quơ càng ăn tạp ăn bừa, bảo là lùi lại để phân tích quan sát kĩ hơn rồi đưa ra quyết định là có nên múc hay không. Dù sao thì đây cũng là món ngon món hời, nhưng bên ngoài có gai đấy, cẩn thận một chút.

- Hữu.

- địt mẹ đang chơi.

Viên Hữu một khi tập trung vào vương giả thì đến bố mẹ kêu cũng chẳng ơi hởi gì đâu, Mân Khuê ngồi bên cạnh đang đợi cho anh đấu xong trận này rồi lập đội chơi cùng.

- có chuyện gì hả anh Huy?

Thiếu gia Mân Khuê tháo cái headphone xuống, nhấn tắt mic trên màn hình rồi hỏi coi như hỏi giúp anh Hữu của cậu.

- chỉ là anh thấy trống vắng cái gì đó.

- ừm... trà sữa hả anh?

Cậu vươn tay cầm lon trà sữa lên định đưa cho hắn thì lại nhận được cái phủi tay từ chối.

- không, anh mày uống no rồi. a địt mẹ, bức bối vờ lờ.

- ơ. em không ngờ sức chịu đựng của anh kém vậy á.

Tuấn Huy lập tức trừng mắt nhìn Mân Khuê cảnh cáo lần một, hắn nhấn từ chối lời mời gia nhập đội trên vương giả xong lại ngồi thẩn thơ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đúng lúc, Viên Hữu đã đánh xong một trận, Mân Khuê tinh mắt phát hiện anh có hơi mỏi nên lập tức thoát ra màn hình chính luôn, ngồi đó vừa ăn sợi cay vừa hóng chuyện cũng đồng thời kịp lúc ra mặt xoa dịu tình hình.

- đúng là đéo còn chút ét nào gọi là tiền đồ.

Ây da, anh Hữu ơi là anh Hữu nói câu nào không cãi được câu đó luôn á.

- dẹp mẹ đi, tiền đồ đếch gì. tao nghe lời mày rồi đó, còn ở đấy móc mỉa tao.

Tuấn Huy bật tắt điện thoại nãy giờ cũng chục lần, Mân Khuê cảm thấy thật thương cho nút nguồn của cái điện thoại quả táo đời tám ét cộng. Còn Viên Hữu chỉ nhàn nhạt nhận lấy vài sợi cay từ Mân Khuê nhai cho đỡ nhạt miệng, ngoài ra chỉ liếc nhìn khinh bỉ thằng cẩu bằng hữu vô vọng bên cạnh.

- nhớ thì cứ đi mà gặp, đâu có ai cấm cản.

Viên Hữu không nặng không nhẹ nói một câu, sau đó xoay người đập nhẹ vào bả vai của Mân Khuê ra hiệu cho cậu nhóc lập đội cày rank tiếp tục. Trong khi đó Văn Tuấn Huy ngồi đơ ra một cục khó khăn để hắn tiêu hóa câu nói lúc nãy của Viên Hữu, bởi vậy mới có câu yêu vào là lú lẫn cả đầu óc.

Phải đến một khoảng thời gian lâu ơi là lâu sau đó, cho đến giờ tan học Tuấn Huy mới như mấy con chó phóc búng một cái biến mất khỏi tiệm net, để lại một Viên Hữu thong thả ung dung đeo balo lên cùng với một Mân Khuê bất lực thả tay với người anh trai số khổ của mình.




.

.

.




Nguyệt Đảo.

- Hạo ca hôm nay nhà em có việc, em về trước nhá, hôm sau lại bồi anh một đoạn.

- không cần đâu, mau về đi.

- vâng, thế em đi nhá, tạm biệt anh.

Minh Hạo vẫy vẫy tay tiễn tiểu culi Việt Bân với một nụ cười hiền đúng chuẩn anh trai nhà người ta, lòng thầm nghĩ: "cái thằng nhỏ này lúc nào cũng xán lạn vậy hả?". Kế tiếp lại bước những bước thật đều đặn trên đoạn đường không ngắn không dài trở về nhà, Minh Hạo có một thói quen, cậu sẽ chụp lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt trên đoạn đường thả mình theo bài hát trong playlist quen thuộc. Đi đến quán cà phê 'protagonist' ngay ở ngã rẽ vào con hẻm xa lạ, Minh Hạo sẽ dừng lại và mua cho mình một ly cà phê sữa đá ít sữa nhiều cà phê kế tiếp đó rảo thêm vài chục bước nữa sẽ về đến căn nhà không mấy thân thuộc lắm.

Tuấn Huy từ lúc tan học vẫn một đường đi phía sau Minh Hạo, không làm phiền không quấy rối gì cả, nếu chiếu theo lệ thường thì hắn sẽ nhảy bổ đến con người ta nói xàm xí đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lý trí lần này lại lên tiếng bảo hắn nên quan sát thêm những khía cạnh khác của cậu.

Và cũng nhờ đó mà Tuấn Huy thấy được một Minh Hạo trầm tĩnh, một Minh Hạo với vẻ mặt thật thoải mái và hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của cậu.

một Minh Hạo thật thường ngày và thật cuốn hút.

Điều đó khiến cho nơi lồng ngực trái của Tuấn Huy có chút ngứa ngáy.

Minh Hạo lưu lại những khoảnh khắc của những gì xung quanh bản thân cậu, Tuấn Huy dùng lăng kính riêng để lưu lại những gì bình dị nhất về cả thế giới của hắn.

Đôi khi, muốn trở thành một vai phụ trong bộ phim cuộc đời của ai đó cốt chỉ để âm thầm ở bên âm thầm lo lắng âm thầm cho đi tâm can của mình nhưng không mong đợi lời hồi đáp.

Có những loại người rất ưa thích tự ngược bản thân mình vậy đó.

Nhưng, Văn Tuấn Huy lại đéo thuộc tuýp người ban ngày đeo lên bộ mặt giả bộ vui cười, đến ban đêm lại ôm gối khóc hết tim gan phèo phổi ra ngoài vì cái thứ gọi là cờ rút cờ rớt đâu nhá.

Phỉ phỉ phỉ.

Sâu lắng nhẹ nhàng con tim vậy đủ rồi, Tuấn Huy ghé vào quán cà phê 'protagonist' mua một cốc cà phê sữa đá nhiều sữa ít cà phê thử xem hương vị mà Minh Hạo đã thử qua như thế nào. Hừm cũng ok đó chứ, thiết kế không tồi khá bắt mắt và đơn giản, lượng khách ra vào đều đặn theo như tính toán chủ quan của hắn. Quán cà phê này nhìn sao cũng chẳng có gì thu hút mà sao một khi bước chân vào rồi thì lại muốn nán lại nhể?

Tuấn Huy không ngại ở một mình, ban đầu định mang về nhưng sau đó lại tùy hứng thay đổi bảo nhân viên là ngồi tại quán, ây da nhìn mặt người anh em đứng order này có hơi quạo à nha. Tuấn Huy một liếc hai ngó vào bảng tên của người anh em này, ui cha một cái tên thật đẹp nha ~

- quý khách vui lòng nhận số bàn và chờ ít phút ạ, cảm ơn quý khách.

Ô hổ, giọng thật là nam tính nha ~

- vâng, cảm ơn.

Tuấn Huy chọn một chỗ ngồi khá kín, đối diện với lớp kính trong suốt để hắn có thể nhìn ra bên ngoài. Đồ uống được người anh em sở hữu cái tên đẹp mang đến, là người thì phải biết thưởng thức cái đẹp nên là thiện cảm của hắn dành cho người anh em này khá là cao.

Tất cả diện mạo bên ngoài đều là thứ đập vào mắt người ta trước tiên, chưa cần xét đến tính cách nội tâm bên trong, con người có một loại bệnh nan y đó là hay trông mặt mà bắt hình dong. Dù biết rõ điều đó là không tốt nhưng vẫn cứ không kìm được, bởi vì nó đã ăn sâu vào trong máu thịt từ hồi ông bà tổ tiên. Mọi người đều nghĩ cái gì đẹp thì sẽ tốt sẽ hay mà thường bỏ qua cái không được đẹp bằng, sống trên đời ai cũng tự nhủ phải có đạo đức nhưng bọn họ lại tán tận lương tâm mà đạp lên nhau.

Ngồi được một lát, trời đổ mưa rồi.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu cuối cùng đã đến. Những giọt mưa li ti trong suốt thay phiên rơi xuống rồi vỡ tan trên mặt đất, có vài bóng người chạy hối hả tìm nơi trú mưa, có vài bóng người bình tĩnh bung chiếc ô đủ màu sắc bảo vệ bản thân khỏi cơn mưa, có vài cặp đôi có vài nhóm bạn cũng có những bóng lưng một mình len lỏi với hàng vạn những biểu cảm.

Tiếng chuông gắn ở cửa một lần nữa vang lên, người khách mới đi vào là một sinh viên đại học, anh đứng lại ở trước cửa phủi cho hết những giọt mưa bám trên vai áo rồi mới nghiêm chỉnh đi đến quầy order. Tuấn Huy có một sở thích rất kỳ lạ, hắn thích ngắm nhìn mọi người, hắn thích quan sát những hoạt động thường ngày của mọi người, không vì mục đích nào đặc biệt cả. Chỉ là việc đó đem lại cảm giác thoải mái cho hắn thôi.

Tuấn Huy lập tức bắt được sự thay đổi trong ánh mắt của người anh em sở hữu cái tên đẹp lúc nãy, sự mệt mỏi chán nản đều biến đi đâu mất giờ đây tất cả những gì hắn thấy được toàn là sự vui mừng xen lẫn gì đó ngại ngùng. Đôi mắt sẽ tự động biểu thị bạn đang nghĩ gì, đồng tử sẽ tự động to ra khi bạn nhìn thấy hay nhớ về người mà bạn đem lòng yêu mến, Tuấn Huy đã rút ra được một kinh nghiệm như vậy.

Cho nên khi nhìn vào mắt Minh Hạo, hắn có chút thất vọng.

Tuấn Huy khẳng định, người anh em có tên Trí Huân này đối với người đối diện là một lòng thương mến.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, thằng em trai nửa huyết thống Lý Xán đội mưa đến tận nơi xách đầu thằng anh trai nửa huyết thống Tuấn Huy về nhà, vừa trách móc vừa hỏi han nhưng phần lớn là càm ràm.




.

.

.




- trốn học đi chơi net, ha! anh thì giỏi rồi.

Tiểu Xán chân trước vừa mới bước vào nhà, thì khuôn miệng đáng yêu lại bắt đầu liến thoắng. Thằng bé không thể nào bỏ qua được, đã lưu ban rồi còn có thái độ nhởn nhơ vậy là sao? Tất nhiên tiểu xán không lo cho Tuấn Huy, thằng bé chỉ lo cho mình thôi, cũng may là khác họ chứ mà cùng họ chắc Lý Xán không dám ngẩng đầu đi học quá.

- không mệt à?

Tuấn Huy lười nhác thả mình cái rầm xuống ghế sofa dài, đến giày cũng không thèm cởi, đôi mắt nhắm nghiền uể oải nói.

- thiệt á em không còn lời nào để nói anh luôn, dù cho là lưu ban có chu kỳ hai năm đi nữa anh cũng nên phấn đấu chút chút chứ!

Tuấn Huy rất quan ngại cho cơ miệng của thằng em nhà mình, một ngày nó nói bao nhiêu lần ấy nhỉ?

- nói lắm rồi chút nữa ăn cơm lại ré mỏi miệng quá là tao cho ăn dép.

- dù cho có sái quai hàm em cũng phải càm ràm cho anh nghe, hứ anh đợi đi một ngày em không lải nhải anh không chịu được đâu.

- mày có vấn đề về mối quan hệ nhân quả hả? mày không nói tao lại càng cảm tạ phật tổ.

- hơ hơ, mà anh uống cà phê đấy hử? úi dời ông đừng có mà ngủ ở đây nhá. bản thân bị say cà phê mà cứ thích ra vẻ, đã yếu mà còn ra gió, khổ.

Chắc phải đặt lịch khám tai quá, suốt ngày cứ lùng bùng bên tai thế này chết mất. 

.

.

.

.

.

.

_su_ và yu🌱

12:27am 

25/6/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro