Truyện Ngắn / Ngoại Truyện : Là Vợ Hay Kẻ Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn / Ngoại Truyện

Là Vợ Hay Kẻ Thứ Ba

18 tuổi, cô gặp anh trong quán bar của cha. Từng ánh mắt từng cử chỉ quỷ thần đó đã lôi cuốn trái tim cô. Một trái tim non dại của thiếu nữ xuân thì.

Biết anh và cha có mâu thuẫn. Nhưng cô vẫn yêu, thứ tình yêu đầu tiên mang mãnh lực quả đáng sợ.

Cô thường lén nhìn anh , mỗi lúc cô tan buổi học , trong một con phố nhỏ đèn mờ. Thân hình anh đẹp đến diệu kỳ trong trái tim cô. Đôi mắt sâu thẳm cứ đêm đêm lại ngước lên vầng trăng sáng nhìn xa xăm. Những lúc như vậy trông anh thật cô độc và vẫn luôn có một cô gái muốn chạy lại để ôm anh. Nhưng lại không thể, chỉ rụt rè đứng nấp vào một góc nhỏ của chân tường.

Thời gian từng ngày trôi, là tình yêu cũng ngày một lớn theo nó. Lớn đến nỗi trái tim cô còn không có đủ nghị lực để sống tiếp nếu thiếu vắng. Lớn đến nỗi cô sẵn sàng đánh mất lý trí của mình cô.

Cô tìm đủ mọi cách để lấy được anh. Để chiếm được trái tim anh. Cô bàn tính với cha mình, biến anh thành người nhà. Như thế vừa tốt cho cha lại vừa có thể xoa dịu đi những mâu thuẫn không đáng có. Đã phát sinh từ lâu. Điểm sáng cuối cùng cho cuộc Hôn Nhân ngốc nghếch này là cô đã nghĩ rằng nếu cô kiên trì thì có thể chiếm giữ được trái tim băng lãnh vốn có đó.

Không ngạc nhiên, anh bằng lòng. Đó cũng là vì chiều hướng quá tốt đẹp mà cuộc hôn nhân này có thể đem lại. Tại sao không, đúng chứ?

Bắt đầu tuổi 22, cô lấy anh. Một thời điểm xuân sắc quá đẹp để trải nghiệm bước ngoặt hôn nhân của cuộc đời.

Đêm tân hôn, anh không trở về. Dài dài lớp lớp những đêm sau đó anh cũng trở về bên chiếc giường vẫn in đậm chữ tân hôn đó. Cô đau khổ không? Có chứ!. Đó là cái giá mà cô phải trả cho cái thứ tình yêu quên lý trí của mình sao?

Không, cô không thể chịu thua. Không thể chịu thua trước số phận nghiệt ngã.

Một ngày, cô lại đứng đợi anh trên con phố nhỏ đèn mờ hư ảo đó. Nhưng lần này , cô quyết tâm hít vài hơi thật sâu để xông vào nơi anh vẫn thường ngự trị.

Bước vào đến cửa , đập vào đôi mắt gây dại của cô là cảnh những người con gái váy áo phong trần ôm hôn anh. Từng nụ hôn , từng cái âu yếm của họ trên thân hình anh là từng lưỡi dao cứa vào tim cô đau đớn.

Lững thững trong thơ thẩn với con tim rỉ máu. Bỗng , một tiếng nói lạnh thấu siết thêm vào con tim cô "Cô! Đến đây làm gì?" – anh hỏi. Đôi mắt vẫn không chút thương cảm chỉ toàn là lãnh đạm hướng đến con mắt lonng lanh như muốn vỡ òa của cô.

Cô đến đây làm gì? Làm gì ư? Đến để bắt gian chồng mình đang gian díu với những người con gái khác ư? Sự thật rõ ràng.Cô cũng không hiểu bản thân đến đây để làm gì nữa.

Tiếng nhạc trong bar đã tắt cả ánh đèn mờ trong đó cũng chỉ chiếu rọi vào thân hình bơ vơ của cô. Và những ánh mắt đang hóng hớt xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp đó. Cô lấy lại bình tĩnh, không thể đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Cô hít một hơi thật sâu. Xoa dịu đi sự nghẹn ngào của trái tim. "Em đến để gọi anh trở về nhà" – Cô trả lời như đánh rơi mất tâm hồn vội vã. Nhẹ lòng.

Anh nghe thấy câu trả lời. Đôi lông mi chỉ nhỉnh lên chút đỉnh. "Được, cô cứ về trước. Còn tôi, phải làm cho xong việc ở đây". – Rồi anh kêu lái xe đưa cô trở về. Nhưng vì cô nói muốn đi một mình nên anh cũng thành toàn cho cô.

Trên đường đi, chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa của con đường đầy dẫy những ánh đèn xa xỉ. Không có sự cãi vã trong hôn nhân vậy mà cô và anh quả là quá xa lạ. Đến xưng hô cũng không có một câu sủng ái thương yêu. Cô đã biết yêu người không yêu mình đau khổ đến như nào. Nhưng đây là con đường cô đã chọn. Cô bắt buộc phải bước đi tiếp. Là tự an ủi . Hay Trái tim vẫn muốn hướng về anh – Người chồng trên danh nghĩa.

Đúng là đêm hôm đó anh trở về, vậy là cuối cùng Thượng Đế cũng đã nghe thấy những lời cầu nguyện của cô vào lúc tối muộn.

Cô mở cửa cho anh. Anh bước vào nhà và với cánh tay thon dài nhưng không kém săn chắc của mình lấy người cô. Anh ôm lấy cô. Trái tim cô đập vội vã vì hạnh phúc. Dù là trên người anh nồng nặc là mùi rượu đến người hít vào cũng phải cảm thấy say. Đúng, giờ cô cũng đang say. Cô là đang say tình. Say nồng, say mọi thứ. Bay bổng như chỉ đang vút tận ở trên mây.

Đôi mắt cô vội vã long lanh những giọt lệ chưa kịp rớt. Trái tim cô như tràn ngập luồng khí hạnh phúc của tình yêu. Cô vòng đôi tay, ôm chặt lấy anh.

Thở ra nhịp thở mừng rỡ khôn siết.

Những tưởng rằng đó là đỉnh điểm của bất tận thì anh bỗng ôm chặt cô hơn , "Lông mi nhỏ của anh!" - Tiếng nói trầm ấm từ từ rót vào tai cô. Sau đó là tên của cô gái ấy. Cô ta của anh, cô ấy của anh. Cứ thể kéo dài với hàng nước mắt anh. Thứ nước mắt cô tưởng rằng chẳng bao giờ xuất hiện. Vậy mà nó đã xuất hiện nhưng không dành cho cô.

Người nào được anh ôm , người nào được anh rót mật vào tai quả thực là hạnh phúc. Nhưng tại sao cô – người đang được hưởng mọi thứ đó lại đớn đau đến vậy?. Thượng Đế à, tại sao lại khiến cô ngã một cú đau đến thế?.

Là chằng dãn gân cốt hay tan xương nát thịt ư? Đều không phải. Mà giờ giống như đang dẫm đạp dày xéo lên trái tim cô. Cô đã làm gì sai cơ chứ? Chỉ là quá yêu anh thôi mà?.

Cô vẫn là không chịu cam tâm, là do cô quá ngốc nghếch hay trái tim thực sự đã ăn mòn lý trí cô cũng không biết nữa. Cô đưa anh vào căn phòng ngủ. Cái căn phòng đã 2 năm vẫn chưa phai một chữ hỷ. Cô yêu thương chăm sóc ăn từng chút. Làm những điều mà các cặp vợ chồng thường âu yếm nhau dưới màn đêm tĩnh mịch. Cô nghĩ rằng sau hôm nay anh sẽ không lạnh nhạt với cô nữa. Cô gạt bỏ sự thật đau đớn là người đàn ông mà cô hết lòng dâng trọn mọi thứ đang trong tình trạng lúc nào cũng chỉ thì thầm bên tai cô tên người anh ta yêu thiết tha. Cô chỉ có tâm niệm và mục đích duy nhất cần hướng tới. Điều này có phải là hạnh phúc? Hay chính là cô đang tự muốn dày vò bản thân cô?. Cô mặc kệ!.

Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy và đi từ sớm. Bỏ lại cô một mình. Trái tim hao gầy thì vẫn thế mà người đàn ông lạnh nhạt thì vẫn lạnh nhạt. Cô lại một lần nữa chịu trừng phạt của việc làm ngu ngốc. Không để bản thân chịu thiệt thòi lần này cô gọi điện cho cha mình. Cầu cứu.

Và rồi kể từ đó anh về nhà với cô thường xuyên hơn. Chiếc giường cũng đã được bù đắp cho sự thiếu thốn chơi vơi. Là bóng hình người đàn ông đẹp mê hồn nằm bên cạnh cô. Nhưng anh ta giống như một cái xác không hông, chỉ hoàn toàn chĩa cái lưng trống trải hướng về phía cô. Là tốt hay xấu cô vẫn không thể hiểu được. Cô sán lại gần anh. Nhưng anh ngày một xa cô hơn. Từng chút từng chút đến khi chiếc giường không còn chỗ trống anh lại đi ra chỗ khác hoặc rời khỏi phòng để mình cô lạnh lẽo. Cứ như vậy những lần tiếp theo. Cô bỗng nhiên thành sợ hãi không dám lại gần anh nữa.

Hai tháng sau, cô mang bầu. Niềm hạnh phúc dâng tràn trong trái tim bất diệt của cô. Khi nhận được tờ xét nghiệm đó , trái tim cô căng tràn sự sống. Cô muốn thông báo ngay cho anh và cha để hưởng chung niềm hạnh phúc này với cô.

Nhưng khi trở về nhà , mọi thứ đổ vỡ hết trước mắt cô. Sự thật đằng sau hé lộ. Một sự thật còn đáng sợ hơn cả trái tim phải ngừng đập. Cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh với đàn em của mình.

Anh không yêu cô, vĩnh viễn không bao giờ yêu cả. Anh yêu người con gái đó. Người con gái anh vẫn thường gọi tên khi chợp nhoáng chìm sâu vào giấc mộng. Vì cô ta, anh sẽ làm đủ mọi thứ. Anh yêu cô ta đến mức chết đi anh cũng có thể làm huống chi chỉ là chấp nhận cưới một người mình không yêu. Nếu như không có sự nhúng tay của cha thì có lẽ cuộc hôn nhân này mãi mãi chỉ là ảo mộng . Và cũng chính vì hai người đang mâu thuẫn dè chừng lẫn nhau nên lấy cô , để cô ở cạnh cũng là một lợi thế. Cô đã tỉnh mộng chưa hay vẫn là sự ngốc nghếch đến đắng cay?.

Sau khi cuộc nói chuyện với đàn em của anh trong điện thoại kết thúc, cô mở mạnh cánh cửa bước vào. Một trận cãi vã lại mình cô độc tấu diễn ra. Nghe cô nói lớn trong nước mắt chỉ vài phút, anh nhấc đôi chân đang vắt chéo của mình đứng lên ghế và định bước ra khỏi nhà.

Nhưng vẫn vậy, cô vẫn sợ hãi khi nhìn thấy bóng anh đang chuẩn bị đi mất. Anh ra đến cửa , cô hét lớn "Em có thai rồi !...." – Thấy anh lặng im dừng lạ động tác cô nghẹn ngào nấc lên "Liệu anh .... Có thể .... Có thể vì con mà ... chấp nhận em?".

"Là cô tự sinh, hãy tự diệt!" – để lại câu nói xuyên tim lạnh buốt, anh bước ra khỏi nhà.

Cô ngồi sụp xuống sàn nhà trong tê cứng . Sao trên đời lại có kẻ nhẫn tâm đến như vậy?. Hổ dữ còn không ăn thịt con huuống chi là con người. Người đời nói hắn là sói lang cô không tin cứ một mực yêu lang sói để bây giờ dẫn đến kết quả đáng thảm thương như hôm nay.

Cô khóc than, đau đến nỗi ruột than gan xé. Cuối cùng là ngất đi cũng sự giá lạnh trong tim. Đến khi tỉnh dậy thì sinh linh bé nhỏ không chịu được sự thống khổ cũng vội vã ra đi, để mình cô lại giữa dòng đời nghiệt ngã.

Cô hận anh, cô hận người con gái anh yêu. Từ đó mà cô bắt đầu tập sống tàn nhẫn. Là một kẻ máu lạnh không khác gì anh. Tình yêu đáng sợ. Nhưng kẻ biến dạng vì tình yêu lại càng đáng sợ hơn.

Cô trừng phạt những người con gái ở bên cạnh anh. Là một bà chủ độc ác. Anh chỉ là của riêng mình cô. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi và cũng vẫn là không thể tìm thấy một chút tung tích về người con gái anh yêu.

Rồi một ngày, cô bèn đi dò hỏi cha mình. Mới biết được những sự thật mà cô là nhưng còn chưa từng hay biết gì. Anh có một biệt thự lớn. Giống như một tòa lâu đài của một con quỷ dữ. Nơi đó trú ngụ riêng người con gái anh yêu. Biệt thự đó đã được canh gác từng ly từng chút. Không cho bất cứ ai có thể xâm phạm. Vì cha cô đã từng suýt soát bắt cóc được cô ta nên anh ngày một cẩn trọng hơn.

Cô đi đến biệt thự đó, không ai ngăn cản cô vào . Nhưng theo mệnh lệnh cô phải bỏ vệ sỹ ở ngoài.

Bước vào căn biệt thự lỗng lẫy, có thể gọi đây là nhà chồng mà cô không hề được bước chân đến. Nực cười thật quá nực cười.

Vệ sỹ trong ngôi nhà dẫn cô đến phòng của anh. Nhưng nó chẳng giống với căn phòng của anh chút nào mà giống với phòng làm việc hơn. Cô suy nghĩ đi ra , đi được vài bước, cô loáng thoáng thấy một căn phòng có vệ sỹ canh gác cẩn mật. Cô bảo muốn đi thăm quan , mấy tên vệ sữ không ngăn cản. Nhưng đi đến căn phòng đó chúng sợ hãi không dám cho cô bước vào.

"Bà chủ , Ông chủ có dặn .... " – Mấy tên vệ sĩ thấy cô liền lúng túng lấy tay che trước cửa phòng.

"Mở ra! ...." - Cô cắt lời hắn. Hắn vẫn lúng túng dùng một bên cánh tay to lớn chắn trước cửa.

Cô liền quát "Có nghe tôi nói không?" Nhắm nhẹ đôi mắt cô khẽ thở dài "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ta" - Cô dứt khoát sự dây dưa, một tay đẩy mạnh cánh cửa.

Cánh cửa bật mở toang, đập vào mắt của cô là một sự thật ém lịm đến ngỡ ngàng.

Một cô gái nhỏ mong manh như cánh hoa nhỏ. Đôi mắt trong sáng tựa như những giọt sương mai.

Một sợi xích vàng quấn quanh chiếc cổ chân nhỏ bé đang duỗi xuống chân giường của cô gái.

Cô gái đang đưa đôi mắt nhìn ra chiếc cửa sổ duy nhất trong chiếc phòng . Vẻ mặt nặng trĩu với những sầu muộn. Sự hao gầy yếu ớt hiện rõ trên gương mặt bé nhỏ đó.

Nhưng dù là đang trong trạng thái đau khổ nhất cũng khiến cho người ta có được cảm giác của sức sống mãnh liệt . Mãnh liệt giống như đang khao khát được sống tự do. Được đi xa khỏi cái nơi mà mọi người phụ nữ khao khát có được.

Cô thở dài. Một hơi thở của sự thất vọng hay đau đớn cô cũng không rõ nữa.

Cứ ngỡ bên trong chiếc phòng này sẽ là một cô gái giống như những nhân tình trước của anh.

Nhưng không, mọi cảm giác của cô đã đúng. Cô gái này thực sự đã chiếm trọn mọi thứ mà tất cả mọi người phụ nữ đều ao ước. Đặc biệt là cô. Trái tim cô nhói đau. Cô nhiễm tưởng mình kiên trì là sẽ có trọn trái tim anh.

Nhưng không, khi nhìn thấy cô gái này. Cô đã hoàn toàn mất cái thứ gọi là kiên trì đó.

Giờ làm gì đây? Đau đớn đi ra, hay ghen tuông đi vào như những lần trước đây?.

"Bà Chủ, Ông Chủ..." Suy nghĩ hồi lâu tên vệ sĩ khẽ đánh thức cô trong trạng thái vô hồn đó.

Cô khẽ đưa tay lên gạt. Như cắt lời hắn. Hắn không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng quay ra.

Cô gái nghe thấy tiếng động , vội vã . Thấy cô đến, cô gái đưa đôi mắt hướng ra nhìn cô

"Chị hãy bảo anh ấy buông tha cho em". Dù không nói gì. Nhưng khi nhìn đôi mắt đó, trong đầu cô vang nhẹ lên những lời khẩn khoản.

Nhìn những vết bầm tím do da thịt bị cắn xé và cọ sát của cô gái. Cô nhẹ nhàng thở ra một nụ cười giễu cợt trong đôi mắt như đang nói chính bản thân .

"CÔ CÓ BIẾT BAO NHIÊU CON ĐÀN BÀ MUỐN ĐƯỢC NHƯ CÔ KHÔNG?" trong đó có cả tôi - Cô nói và nghĩ.

Trở về sau cuộc nói chuyện đó. Hình như đều là bản thân cô tự mình độc thoại. Làm cách nào để bảo một cô gái đang bị chồng cô chói bằng xích rời xa anh ấy?. Quả là điều nực cười , nực cười đến đắng cay.

Vừa nhỉnh khóe miệng cười, cô vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Cô bảo người tài xế dừng xe lại và đi về trước. Còn mình cô lê bước tại một công viên nhỏ.

Trung Tâm Thành Phố, dù là đi sâu vào đêm tối hay khi bầu trời mới chỉ điểm vài giọt sáng thì cũng chỉ mô tả duy nhất một từ là nhộn nhịp. Nhộn Nhịp như cuộc sống của cô vẫn thường diễn ra vậy.

Đôi bàn chân vừa lê bước cô vừa suy nghĩ cùng gió mây. Mùa xuân cảnh vật đầm chồi nảy nở mà tại sao vẫn có một con người đau buồn. Cô nhớ về anh và cô. Đúng là một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Nói là chính trị chẳng phải hay nói là không tình yêu cũng không phải. Bởi vì cô yêu anh. Yêu rất nhiều. Thứ tình yêu mà anh chẳng bao giờ tiếp nhận. Và hình như là cả đời cũng chẳng thể.

Cô nhớ lại chuyện xưa mà tâm hồn dường như tê dại. Vì anh cô đã làm quá nhiều thứ vậy mà. Vậy mà thứ anh đổi lại cho cô là gì. Cô không đang tâm. Nhất quyết không chịu buông tha. Không bỏ cuộc.

Cô lập những kế hoạch đen tối nhằm tách anh ra khỏi cô ta. Cô biết một dự án lớn anh sắp phát triển và báo cho cha đến lấy nhưng lại bị anh phát hiện. Cuối cùng là hại chết em trai mình. Người con trai duy nhất của cha. Khiến cha cô hận anh đến nỗi không thể cứu vãn. Dù giờ có chiếm được anh thì cha cô cũng sẽ tiêu diệt hết mối họa.

Cô đâu có thể trách cha cô được, ông đã vì cô mà lảm quá nhiều thứ. Vì cô yêu anh ta nên mới ra nông nỗi như vậy.

Thù hận càng sâu thêm sâu. Cuối cùng cô lập mưu thành hay không thì cũng là cả ba người cùng chết. một bước đi tiêu diệt được hai phía.

Biết anh đang có một vụ làm ăn lớn ở xa xôi khá hẻo lánh. Và đương nhiên anh mang cả cô ta theo. Cô đã ngấm ngầm cho người theo để tiêu diệt cả trên vùng hẻo lánh đó.

Cây cầu của nơi đó dậy sóng những đợt sóng của biển vô tận phía dưới như đang với tay mời gọi những con người phía trên đó.

Người đàn ông kia dù chết cũng không chịu buông lỏng cô gái nhỏ ở trong vòng taycủa bản thân. Quả là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ mà cô chỉ nghĩ rằng chỉ có những bộ phim có quy mô hoành tráng như Hollywood mới có thể làm nên được.

Cô cười, một nụ cười giễu cợt bản thân. Sau bao nhiêu sóng gió mà cô đã phải trải qua. Vậy mà người con gái anh ôm trong tay kia lại không phải là cô. Thậm chí là có chết cũng không buông rời. Có phải giống trong một cuốn tiểu thuyết không? Và cô là kẻ thứ 3 phản diện độc ác. Không phải ! Cô là vợ ! Không phải. Lại một sự huyễn hoặc bản thân đáng trách cứ. Nếu đã vậy, cô sẽ độc ác hơn thế. Cô có gì không bằng cô ta? Thử nói xem !

Một phát súng lớn, trên tay cô bấm còi. Cô ta hét to nhanh chóng đỡ lấy nó. Rồi xõa rời cơ thể mà xuống chân cầu. Anh theo lực cố gắng nắm chặt lấy tay cô ấy, để cô ấy không bị rơi xuống. Cô ấy nhìn thấy cánh tay chàn chề máu vì vết thương lúc trước hội bao vây của cô đã chém vào anh. Bèn giãy giụa dù là đã bị thương nặng để thoát khỏi cánh tay anh mà ra đi. Anh biết bàn tay không thể chịu được nữa. Quay ra nói lời từ biệt cuối cùng "Trân! Xin Lỗi!" – rồi cứ thế anh theo đó mà nhảy xuống dòng biển chảy siết cùng cô gái.

Cô thở gấp , vậy là cuối cùng đã xong. Mối hận lớn nhất cũng đã bị tiêu diệt. Vậy mà trái tim cô tại sao lại giống như bị ngàn tản đá đè nén. Ngón tay trỏ của cô run rẩy khiến cả bàn tay cô xõa rời quỵ gối.

Cảnh tượng quá nực cười, hiện tại không phải là không có chỉ là chúng không đến với chúng ta. "Chúng mày còn ngây ra đó? Không xem chúng nó chết chưa?" Cô vội quát bọn tay chân mặc dù đã biết kết quẻ ra sao.

"Cô em ngốc nghếch rơi từ độ cao và nước chảy siết như vậy làm sao có thể không chết?" – Một tên trong số chúng cười cợt chế giễu cô.

"Mày gọi ai là cô em?" – Cô vênh mặt lên quát trong lòng có chút hoảng sợ.

"sao chứ? Tiền bọn anh đã nhận. Còn người. Nơi hoang vắng hẻo lánh này em nghĩ ai biết đây?" – Chúng cười cợt tiến lại gần cô

"Cha tao sẽ giết chúng mày!" – Một tiểu thư quyên quý như cô vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi run rẩy trong khảnh khắc này. Chúng nói với cô rằng chúng không sợ, vả lại cha cô cũng sắp lụy bại vì cả đống chuyện ác mà ông ta đã làm. Và bây giờ cô cũng vậy nhân quả là đúng thôi. Nhìn xem cô vừa làm gì?

Tình huống chớ chêu gì đây. Vừa xem xong một màn diễn hay, vậy mà rốt cuộc bản thân cô lại về với thực tế oan nghiệt. Thật đáng chế giễu lòng người. Cô tính nhảy xuống giữa lòng biển xanh ngắt nhưng một tên cao lớn chặn cô lại tiếp đến là cả lũ bày đàn tay chân lao vào cô. Cô quyết liệt chống trả sự dơ bẩn chúng đang nghĩ trong đầu nhưng không thể.

Bỗng, một tiếng súng vang lên ầm trời. Một người đàn ông thân hình gầy nhỏ. Giơ súng bắn lia lịa vào mấy tên đang định giở trò với cô. Súng hết đạn, bọn tay chân nằm la liệt vì thương tích. "Trân , chạy thôi!" – Người đàn ông đưa tay ra lên tiếng. Cô và anh ta chạy thục mạng. Anh ta là ai ư? Là người đàn ông đã ở bên cô từ rất nhỏ. Luôn dõi theo từng bước chân cô đi. Không đi xen lấn vào mà chỉ đứng lặng ở ngoài nhìn theo cô. Ngày cô đi làm kế hoạch này, cô đã nói rằng anh ta đừng nên tham gia.

Cô chê anh ta nhu mì, cô chê anh ta hèn kém, cô chê anh ta không bằng anh. Giờ thì xem cô đang nắm chặt tay ai mà ôm cổ áo chạy thục mạng. Giờ thì xem ai vì cô mà không tiếc sống chết chạy đến bên cô?. Không phhải bản thân không thể ở trong những câu chuyện tiểu thuyết. Chỉ là bước đường chúng ta chọn là đúng hay sai?. Người nào yêu ta thực sự hay ta là kẻ thứ ba hay là vợ thực sự trong trong tình , chỉ có mình ta chọn lựa.

Cô nắm tay anh ta cùng chạy. Những cơn gió rít của rừng núi thật sảng khoái biết bao, cô thở thật sâu. Mỉm cười. Mỉm cười thật hạnh phúc. Cô nhìn lên trời cao Thượng Đế cảm ơn người đã cho cô hiểu được thế nào là điều thiêng liêng nhất của tình yêu. Không phải là ảo mộng vô tưởng. Không phải là chiếm đoạt mù quáng. Mà chính là hoạn nạn chung tay, sống chết tin tưởng.

Tác Giả : Băng Bei Nguyễn

................................................

Cần Tag Xin CMT :3

Thanks all <3

Trang web riêng:

http://www.bangbeinguyen.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro