LÀ VÔ TÌNH...HAY CỐ Ý...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

“Số mệnh con người là do Chúa trời sắp đặt

Nhưng gặp được và yêu thương một người là do chính bản thân ta”.

“Tiểu Khiết à! Em đi giao hàng cho khách ở địa chỉ này giúp anh nhé!”-Anh quản lí cao to, da hơi ngâm chìa tờ giấy ra trước tôi- mặt cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn chỉ cao có 160cm.

À!! Giới thiệu một chút, tôi không phải là học sinh cấp 2 đâu, tôi là sinh viên đại học năm nhất của Đại học A đó ^^. Phương châm của tôi: “Tôi lùn nhưng mông tôi đẹp” hì hì. Tôi là một cô gái hiếu thảo nên từ khi lên đại học tôi đã tự lập, hiện tại tôi đang làm thêm tại cửa hàng pizza thuộc chuỗi cửa hàng của Đằng gia.

“Khách sạn X ạ? Vâng em đi ngay đây!”-Tôi khoác chiếc áo có in tên cửa tiệm, cầm lấy điện thoại và mũ bảo hiểm nhanh chóng ra ngoài.

“À…này! Anh dặn…”-Anh ấy chưa kịp dứt lời thì tôi đã phóng như tên lửa đến khách sạn X.

Khách sạn X

“Đằng Hy công tử à, chúng ta “làm” đi!!”-Thanh Thanh-kiều nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất Thượng Hải lên tiếng nũng nịu.

“Hôm nay anh không có hứng”-Trả lời lại sự nũng nịu của mỹ nữ đang khoác trên mình chỉ có chiếc khăn tắm bằng giọng hết sức lạnh lùng-Đằng Hy đáp.

Khắp chốn Thượng Hải phồn hoa này, không ai là không biết Đằng Hy công tử. Cậu ta là con trai duy nhất của tập đoàn công nghệ lớn nhất Đại Lục-Đằng Minh. Không chỉ là một người tài giỏi, gương mặt tuấn mã mà còn ở vẻ ngoài lãng tử, lạnh lùng. À và còn cậu ta là một tên đại đại đại boss hư hỏng.

“Phòng 2710…ưm..ưm a ở đằng kia”-Tôi bước nhanh đến cửa phòng 2710.

Cốc…cốc

“Ai vậy? Thật là phiền mà”-Thanh Thanh bực dọc “Giữa lúc người ta đang hôn môi lại phá vỡ”

“Để anh mở cửa”-Đằng Hy sủng nịnh mà vuốt má Thanh Thanh.

“À…chào anh O_O”-Tôi chết lặng trong một phút.

Các bạn có biết tôi thấy gì không? Là sịp cầu vồng đó, cơ thể anh ta…a hoàn hảo quá đi!! (Có một sự mê “cái đẹp” nhẹ các cậu ạ =]]])

Sau đó là….một tràng á kéo dài toàn dãy phòng…

“Cô la cái gì?”-Dám bóp miệng tôi lại à!! Cái tên biến thái có…cơ thể hoàn hảo này (Lại mê “cái đẹp” các cậu ạ!! :P)

“Buông…tay ra...a”

“Không đấy”

“Có buông không?”-Tôi quăng cho cái tên biến thái ấy một cái bạch nhãn.

“Không”

“Á…á…cô là bạch cẩu sao? Sao lại cắn tôi?”

“Yah!! Cái tên biến thái kia! Anh không biết phép tắc khi gặp con gái sao?”-Tôi dẩu môi, nhưng chưa kịp giáo huấn…

Ơ…anh ta…tiến tới tôi kìa! Bây giờ hô to 1,2,3 tao với mày phối hợp nhé chân? Nhưng sao lại cứng ngắt thế này? Sao mà gần thế không biết? Lão gia à! Cậu định làm gì tôi? T^T

O_O cái tên này..hôn tôi? Yah!!! Biến thái, ngươi là đồ chó hư biến thái, tránh xa ra đi!! Tâm trí là vậy, nhưng sao tim tôi lại mềm nhũng thế này!!! Tiểu Khiết à! Mày thật là…không có tiền đồ mà TToTT

5s,10s,15s…1 phút…ToT nụ hôn đầu tiên của cuộc đời thiếu nữ, tôi bị lấy mất bởi một tên đẹp trai…nhưng biến thái trước hành lang. Thật là có lỗi với papa và mama.

“Này!”-Gã biến thái xua tay trước mặt tôi

Mất 2 phút tôi mới kịp hoàn hồn “Anh…dám…cái đồ biến thái…lão già dê..”-Tôi mặt đỏ tía gắng cổ lên mắng

“Muốn nữa không?”-Ai cho anh cười cái kiểu đó hả??

“Anh muốn chết à?”-Tôi giơ nắm đấm

“Mà cô là…pizza ấy?”

“Chẳng phải anh gọi sao?- Anh đang giả ngu à!! Cái tên dám lấy mất…nụ hôn đầu của tiểu thư ta.

“Tôi á?? Pizza không phải style của tôi”-Lại cười, anh không suy nghĩ cho người đang đối diện anh sao?? TToTT

“Anh đùa…”-Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.

“Cô muốn chết không?”-Anh ta lại nhìn tôi như vậy, huhu mày thật là… không có tiền đồ. T^T

“Ở đây ghi là phòng 2710 mà…”-Tôi giơ tờ giấy ghi địa chỉ trước mặt anh ta

“Hahahahaha”

Cười như vậy là ý gì? à_à

“Thưa cô bé ngây thơ đến phát ngốc kia! Ở đây ghi là kế phòng 2710, có nghĩa là phòng 2711 đó”-Anh đang hót cái gì vậy??

“Nhìn đi!! Là bên kia, bên kia đó”-Nhìn theo ngón tay của tên sịp cầu vồng, bên kia mới là phòng tôi cần tìm.

TToTT thần tiên tỷ tỷ à, cho em một cái hố đi, mặt mũi xinh đẹp này em phải giấu đi đâu??

“Xin lỗi, tôi…tôi nhầm phòng”-Tiểu Khiết mày quay mặt vào tường sám tội đi

“Không sao, không sao”-Lại cười nữa à! Tôi muốn một tay bẻ gãy hàm răng anh -_-

“Anh làm gì mà lâu thế??”-Thanh Thanh từ phòng trong vọng ra tiếng mang theo vẻ hờn giận.

“Bây giờ tôi vào nhé! Bé cưng nhà tôi đang gọi”-Thấy gớm, “bé cưng nhà tôi” anh đang khoe là anh có bạn gái đấy à *liếc* tôi khinh. Trước khi quay vào, tên biến thái tội lỗi đầy mình đó còn nói: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau”

Cái gì chứ?? Cho tôi tiền tệ cũng không muốn gặp lại kẻ tội đồ như anh. Tên biến thái, em rể nhà anh dám lấy đi cái first kiss của tôi >_<

“A lô”-Là anh quản lí

“Sao bây giờ mới bắt máy”-anh ấy không giống đang nổi giận nha, giọng còn hết sức có lỗi.

“Làm sao đó anh?”

“À là lúc nãy anh định nói, là phòng 2711, vì ông cụ không nhớ được phòng mình nhưng lại nhớ số phòng kia vì nó là ngày sinh nhật cháu ông ấy”

“À không sao, em đã giao rồi”-Tôi cười, nhưng mà thật ra lòng tôi đang khóc ToT

Cuối cùng là nên cảm ơn hay oán giận ông cụ đây???

Trong thời gian thi cử như thế này không hiểu tớ sao lại viết cái nó^^. Lần đầu tiên viết thể loại này, nên mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro