01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới tan lớp vinh đã nhận được tin nhắn của thằng quốc bảo đi trà đá cô loan. dạo này quốc hay rủ vinh đi trà đá, tại suy cô nào bên nhân văn. mặc dù vinh rất thoải mái với việc ngồi trà đá cho thằng em khuây khỏa, nhưng có đến mức ngày nào cũng hai bữa mới thỏa mãn tâm tình người suy của thằng quốc không vậy? nghĩ đến cảnh tí nữa lại ngồi gãi cành cạch vết muỗi đốt là vinh đã tự mong mình mặc quần dài đi học rồi.

hôm nay hà nội oi hơn bình thường, vừa ra khỏi tòa a2 là người vinh nóng ran, anh đã chợt nghĩ trong đầu về việc bùng kèo thằng quốc. nhưng rồi thế nào mà vinh vẫn đi, một là đam mê trà đá của vinh hẳn như một nhà thưởng trà đích thực, hai là tại thằng quốc nổ máy anh nãy giờ chắc cũng bảy tám cuộc gì đấy rồi, không đi thì mất đối bốc đầu. vinh tự đùa là vậy chứ thật ra thằng quốc chẩu cũng như thằng em anh, nên anh không nỡ bỏ cho nó ngồi đó buồn hiu vì cái tin nhắn mà chị linh nhân văn hôm qua chỉ seen không rep (ví dụ thế chẳng hạn). chứ không phải vì anh đi sh không bốc được đầu nên mới qua với nó đâu.

vinh chê quốc chẩu, mà vinh cũng tự thấy mình chẩu. anh đi đường cứ nghĩ gạ ông bô cho mình mua wave bốc đầu thế nào. sống gần 20 năm, chỉ có bốc đầu là vinh chưa thử. anh đã thực sự nghiêm túc nghĩ về việc mua wave màu gì đến mức xi nhan nhầm sang bên trái mà lại rẽ phải, đâm phải một em cấp ba làm em ấy ngã nhoài.

ngay lúc ấy là vinh đã định chạy đến đỡ cu em dậy rồi. nhưng mà thằng cu này chưa cả đứng dậy đã nhanh miệng mắng anh rồi cơ, cái giọng thì cứ lanh lảnh ra, chưa nhìn thấy mặt mà đã nghe cái tiếng oai oái rồi.

"sao tự nhiên anh xi nhan trái mà rẽ phải vậy? anh đi kiểu gì thế? mắt anh để ở đâu vậy hả? có biết đi xe không vậy?" và thêm vào đó là vài câu trách mắng mà anh không nghe rõ. vinh thầm đánh giá thằng bé này như một thằng ranh, tí tuổi mà cái mỏ hỗn cứ phải là chem chép ra. song thì vinh vẫn phải chạy đến đỡ thằng bé này dậy, cả nhỡ lại mang tiếng anh vinh phố cổ thì lại khó mua wave.

thằng bé đứng dậy rồi vinh mới thấy nó càng giống trẻ ranh, cu em kém anh hẳn một cái đầu, đỡ nó dậy mà vinh tự thấy mình như đang đi bắt nạt con nít. nhưng mà thôi xin lỗi đi, con nít đáng yêu chứ nít nào mỏ hỗn chèm chẹp như thế.

thế giờ phải giải quyết như nào nhỉ? vinh bối rối nhìn cái xe cub kia đổ sõng soài, hình như móp cả bánh trước. thằng bé kia tuy đeo khẩu trang không rõ mặt nhưng nhìn qua cũng biết nó đang rấm rức lắm. thôi thì ít nhất vinh phải xin lỗi thằng em đã, rồi mới tính đi sửa xe cho nó được.

hỏi ra mới biết thằng em là tên tiến, đang học lớp 10 cấp 3 việt đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro