10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi mãi em tiến không rep story, anh lan quân sư cũng chịu, bỏ ngỏ vinh ở đấy chạy đi chơi với sử đảng. tới lúc này vinh thấy nhọc quá, nghĩ nói chuyện về triết học mác lênin không còn là ý kiến quá tệ nữa. miễn là được nói chuyện với em tiến thì có là biện chứng hay siêu hình anh cũng nói được hết.

đang chuẩn bị soạn tin nhắn dài dằng dặc để mở đầu câu chuyện thì tự nhiên tin nhắn em tiến lại gửi tới cơ.

"bảo em đấy àaaa"

ừ đúng rồi bé ơi bảo em đó, chỉ có mỗi em tiến xinh trai thôi chứ còn ai vào đây được. vinh tưởng đâu có một nhân cách khác hiện diện trong mình vậy. nhân cách đó đang phấn khích lắm rồi, muốn ngay lập tức phi xe tới trường em tiến đón em đi bốc đầu thật oách xà lách lắm rồi.

nhưng đường đường là vinh phố cổ, bô giai thì cứ phải gọi là trai neu xách dép chạy theo. anh không thể để bản thân mình mất giá như vậy được. vinh chỉ rep kiểu hời hợt lại thôi, anh lan bảo rep hời hợt như thế mới các em mới đổ ầm ầm.

"sao em lại nghĩ thế?"

chắc mẩm trong đầu em tiến sẽ hụt hẫng lắm, rồi lúc đó anh sẽ thính lại để trêu em tí. xong rồi sẽ tìm được cách rủ em đi chơi, thế là ngon. mà ai có dè lúc em tiến trả lời thì người hụt hẫng lại là anh vinh. em tiến chẳng có vẻ gì là trả lời câu hỏi của anh cả, cũng có vẻ chẳng tò mò xem đối tượng anh vinh đang nhắc đến ở đây là ai.

cuối cùng người ra vẻ là anh vinh, người xuống nước để tìm cách rủ em đi hồ gươm ăn kem cũng là anh. đến tầm này thì vinh thà mất giá còn hơn mất em.

"nhưng mà em không bốc đầu đâu."

"được luôn em ơi, bốc đầu có hay không không quan trọng, quan trọng là có em." biết mình hớ, anh vinh đến tầm này cũng đành cố đấm ăn xôi. "thế mai em bé rảnh lúc nào anh chở đi ăn kem"

một lúc sau em tiến vẫn chưa trả lời lại, anh vinh ngồi nghĩ cũng chả biết mình sai ở đâu mà nửa tiếng rồi em vẫn chưa rep mình. hay là do em không thích mình? nhưng mà em ấy có ý với mình mà, ý lộ thế còn gì.

vinh chính thức rơi vào khủng hoảng tình cảm ở tuổi 19, thứ khủng hoảng mà khi trước thằng quốc mỗi lần gạ đi trà đá lại bị vinh đánh giá. thì ra đây là tâm tư của người đi trà đá 12 bữa một tuần. vinh nghĩ mình cũng phải trà đá thôi, phải để cốc sting dâu an ủi tinh thần của người đang suy. anh còn đang tính đến việc gọi cho thằng quốc ra nhà cô loan họp nội bộ thì instagram lại thông báo tin nhắn mới của người trong lòng gửi cho làm vinh xốn xang mãi.

"huhu anh ơi máy em vừa sập nguồn mất. mai anh mà đón sau 5 giờ chiều là lúc nào em cũng rảnh hết á."

~~~

hehe cả nhà ơi giờ ví dụ tui viết pỏn binhao thì c-cả nhà có muốn đọc hông 🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro