Chap 10 : Ngọn hải đăng trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang thấy mình nhẹ bẫng, bay lượn qua các đám mây trắng xốp như bông. Cô cố gắng tìm ngôi nhà nhỏ của mình xen giữa vườn cây cau và trầu xanh um trên mặt đất. Bỗng một cú chích đau nhói khiến cô đâm sầm xuống mặt đất... Cô chỉ kịp nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, ga đệm trải gường và tấm rèm cửa cũng màu trắng tinh. Minh đang đứng nhìn cô chăm chú, bên cạnh là một cô y tá có hàng mi cong, gương mặt giống ca sỹ nổi tiếng HNH, mặc blouse trắng vừa chích một cú tiêm đau nhói vào người cô...rồi lại thiếp đi. Trang tỉnh dậy lần hai vì nghe tiếng mưa va đập mạnh vào kính cửa sổ. Trời đã ngả dần về đêm Mới mưa nên không khí trong phòng vẫn oi nồng và đặc quánh. Thân mình phía sau vẫn còn đau ê ẩm về trận đòn sáng nay, cô tiến đến mở toang khung cửa sổ cho không khí bớt ngột ngạt, một làn gió thốc mạnh thổi tung tấm rèm đăngten trắng làm một số giấy tờ trên bàn bay xuống đất, trong đó có một mảnh giấy viết vội của Minh: "Trang! Khổ thân em trong mấy ngày phải chịu bao đau đớn, kiệt sức. Rất may là bọn anh đến kịp nên lão Park chưa làm gì tổn hại đến em. Sau khi bị bọn anh nện cho một trận lão lạy lục van xin nên đã thả cho lão cút về nước. Anh nhờ cô bạn y tá kiểm tra và sát trùng kỹ các vết thương chắc cũng không có gì nguy hiểm cho em, có lẽ em nên nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức khỏe. Đã có lần anh nói với em cuộc đợi này chính là một cuộc chơi Spank lớn, nếu chúng ta sai lầm thì cuộc đời sẽ dạy cho ta những trận đòn không thể gượng lại được. Anh nhận thấy đa phần trong giới Spank thuần, mọi người tham gia đều có những nỗi uẩn khuất trong lòng, có một chút cô đơn, những áp lực trong công việc, cuộc sống phải tìm đến spank để giải tỏa. Tuy nhiên khi những lằn roi đã lặn, nỗi đau thể xác có qua đi nhưng nỗi niềm trong tâm hồn vẫn còn ở lại và không còn cách nào khác là chúng ta phải tự vượt qua nó mà không cần nhờ đến spank nữa. Anh hy vọng em sẽ sớm quên đi chuyện cũ để chuyển cuộc đời sang một trang khác, đón nhận niềm vui từ chính gia đình, bạn bè mình, tạo niềm vui trong công việc và cởi mở tâm hồn mình để đón nhận những tình yêu thương mới, và biết đâu cả niềm hạnh phúc trong tình yêu... Anh phải bay về gấp để tham dự buổi biểu diễn của con gái và sẽ ở lại HN để sắp xếp lại công việc một thời gian. Anh muốn em chính thức là thành viên trong công ty, gắn bó cùng các anh em văn phòng tại đây, tiếp tục công việc để sớm hoàn thành dự án Hẹn gặp lại em. Thân..." Trang tiến đến mở toang cả hai cánh cửa sổ hít một hơi dài thật sâu. Mưa chưa tạnh hẳn nhưng không khí đã mát dần. Từ cửa sổ khu trạm xá nhìn ra một bến thuyền nhỏ, vài trăm năm trước đây khu vực này từng là một thương cảng trên bến dưới thuyền, nay chỉ dùng là nơi neo đậu thuyền cho khách du lịch nên khá vắng vẻ. Qua màn mưa giăng mờ mờ, cô vẫn nhận thấy rõ một ngọn đèn hải đăng tỏa ánh sáng xanh dịu trên bến thuyền, soi sáng cả một vùng cây cỏ đang tắm mình trong đêm mưa đầu hạ. ...................................... Cô y tá xinh đẹp có cái tên AnAn bưng khay thuốc đi dọc hành lang, miệng lẩm bẩm: "Lớn rồi có phải trẻ trâu đâu mà chơi spank như tra tấn kỳ vậy, người với ngợm toàn vết roi, chẳng có chỗ nào không cả. Sức già như mình thì chịu" Đến cửa phòng Trang, cô định gõ cửa phòng để vào thì có một bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai cô kèm theo một câu hỏi tiếng Anh pha chút âm ngữ miền Bắc Mỹ: " AnAn, is she alright?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro