Không Thể Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay cậu đi học về sớm, định vào bệnh viện chơi với chú một lát, rồi cả hai cùng đi ăn cơm luôn. Kế hoạch thì lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy, nhưng hiện thực lại khác. Cậu đi qua dãy hành lang dài, chào hỏi mấy chị y tá dễ thương nè rồi đi tới phòng làm việc của chú. Mấy chị y tá ở đây ai cũng quý cậu hết, chắc tại cậu đẹp trai, với dễ thương á.
      Mới đi qua dãy hành lang cậu đã thấy bóng anh, đang định chạy lại thì bỗng một đứa trẻ từ đâu lao ra ôm lấy anh, cậu đành nấp vào một góc để xem anh người yêu mình khi tập trung làm việc có hấp dẫn như những gì sách vở hay nói không nha. Bỗng đứa bé kia lên tiếng làm cậu đứng hình mất vài giây, đứa bé đó thế mà lại gọi anh là " ba ". Chỉ đùa thôi đúng không, nhưng trò đùa này cũng có vẻ hơi bị trân thật quá rồi, anh ôm cậu bé kia vào lòng, thơm nhẹ lên má cậu bé rồi nhẹ giọng :" SeungHo của ba hôm nay có ngoan không nào, có nghe lời các chị ý tá không? Mẹ đâu mà con ở đây một mình?" Wtf, anh đùa tôi à.      
       Tưởng vậy là kết thúc rồi, thì một chị gái xinh đẹp lại bước ra:
      " SeungHo à, qua với mẹ để ba làm việc đi con. Ngoan qua đây" đứa bé kia đành ủy khuất mà rời khỏi người anh, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người anh:
      " Vậy khi nào ba xong việc ba dẫn con với mẹ đi ăn nha ." Ánh mắt long lanh của đứa bé ấy nhìn dễ thương lắm, nhưng với tôi giờ phút này thì nhìn thôi cũng muốn sôi máu rồi. Vậy mà anh lại đồng ý thật chứ 🤬. Chẳng lẽ anh có vợ, lại còn có con rồi, anh đang trêu đùa tôi đấy à.
      " Ừm, đợi ba xong việc rồi sẽ đi ăn cùng hai mẹ con nha. " nói rồi anh lại còn nháy mắt, chẳng biết là với đứa nhỏ hay với chị gái kia nữa. Nhưng giây phút này tôi không còn đủ bình tĩnh để đứng đây tìm hiểu sự thật nữa rồi, tôi sợ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà lại đi gây chuyện mất. Nên tôi quay lưng đi thẳng về nhà luôn, càng đi khóe mắt tôi càng cay cay, chắc gió to quá đấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro