05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt cảnh, hôm nay là ngày đầu bấm máy, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Không có cảnh nào phải quay đi quay lại, không bị dính NG lần nào. Hết cảnh trên cũng là lúc đoàn phim được nghỉ, bây giờ là tám giờ tối, trời lạnh hơn.

Em quay xong là chui ngay vào phòng có lò sưởi, vì đóng vai là một cô bé nghèo thiếu thốn đủ thứ, cho nên trang phục của em cũng rất mỏng manh.

Ngồi trong phòng một lúc khá lâu, em cùng chị Bona di chuyển về khách sạn trước, vì hiện tại em đã rất buồn ngủ rồi. Vì cả ngày quay phim em đã uống khá nhiều nước, cho nên cảm giác đói bụng không có.

Vì thế chưa chờ được chị Bona mua đồ ăn về em đã lăn trên giường ngủ say. Ngày đầu tiên mà, một ngày làm việc với 100% năng lượng thì mệt là chuyện tất nhiên.

MCó điều em không ngờ là bà chị Bona gõ cửa phòng em muốn thủng luôn nhưng không thấy em ra. Cuối cùng vẫn là trở về phòng ăn cơm một mình.

Hôm sau em tỉnh dậy nhờ chuông báo thức, nay quay cảnh em cùng chú Wook tới vườn hoa. Bảy giờ sáng em cùng chị Bona đã có mặt ở phim trường.

" Chaemin à, chào nha. "

Đang đứng đọc lại kịch bản ở một góc thì có người vỗ vai, thì ra là chú Wook.

" Xin chào chú Wook. "

Vì em load hơi chậm nên chú Wook đi hơi xa rồi em mới chào, cuối cùng kết thúc bằng nụ cười của chú. Đẹp trai quá.

Trước khi đi quay em cùng chú Wook tập thoại lại một lần, hoặc một vài lần. Sau khi mọi thứ sẵn sàng liền di chuyển đến địa điểm quay.

Hôm nay thời tiết Jeju lạnh hơn, mà em đóng vai cô bé nghèo nên áo ấm cũng chỉ như tấm vải mỏng, rất lạnh.

Chú Wook thì khác, vai của chú là sếp lớn, điều kiện không thiếu cho nên bên ngoài chú được khoác chiếc áo dày sụ.

" Lạnh lắm hả? "

Chú Wook đi phía sau em, sau đó không biết thế nào liền đi lên bằng hàng với em.

" Vâng, cháu sắp ngất vì lạnh rồi chú Wook ạ. "

Em vừa ôm vai vừa run run trả lời chú, dáng đi không thể nào cúm rúm hơn.

" Cố gắng lên nha. Mà ôi trời đứa bé này. Đã nói đừng gọi tôi là chú cơ mà... "

Chú Wook gật gù đồng cảm vỗ vai em, sau đó liền bày bộ mặt giận dỗi mà đánh vào vai em một cái mạnh hơn.

" Sao có thể được chứ? Chú kém mẹ cháu có ba tuổi thôi mà ạ? "

Kim Chaemin ôm vai mếu máo, tuy chú đánh không đau lắm nhưng vì đã lạnh mà còn bị đòn khiến em không khỏi ấm ức mà rưng rưng.

" Thật à? Ôi này tôi có làm gì đâu mà cháu khóc cơ chứ? Được rồi, gọi chú thì chú, chú sẽ gọi cháu là cháu được chưa?

" Không sao đâu ạ. Cháu vì lạnh nên mới chảy nước mắt thôi chứ cháu không khóc ạ. Mẹ cháu đẻ cháu khi mẹ cháu 18 tuổi đó ạ, trước đó một năm là khi mẹ cháu 17 tuổi, mẹ có đẻ được hai anh trai sinh đôi nữa. Nghĩa là năm 17 tuổi mẹ cháu sinh đôi hai anh trai, một năm sau mẹ cháu đẻ thêm cháu nữa đó ạ. "

" Ồ. Vậy mẹ cháu đẻ khéo quá ta, đẻ được một cô nhóc đáng yêu, nhí nhảnh thế này cơ mà. "

" Không có đâu. Hồi bé mẹ cháu nói cháu khó nuôi lắm, lại hay khóc nhè, không đáng yêu tí nào cả. "

" Hồi bé cháu hư vậy sao? Hồi bé chú ngoan lắm đó. "

" Thật không ạ? Cháu không tin đâu. "

" Ơ này, chú... "

Trước khi để chú Wook nói hết câu, tiếng đạo diễn hô mọi người chuẩn bị quay đã cắt ngang lời chú nói. Kim Chaemin chỉ biết cười, quên đi cả cái lạnh.

Thật sự muốn mắng thời tiết một câu, sao mà có thể lạnh đến mức này cơ chứ? Thật ra đáng mắng hơn là bộ phim này, sao lại quay vào mùa đông cơ chứ.

Nhưng ai mà dám mắng, ai dám chứ em chính là cho tiền cũng không dám.

Kết thúc cảnh quay cuối của ngày lúc chín giờ tối, Kim Chaemin không bị chết rét thì cũng bị mệt đến rã rời chân tay.

Hôm nay có cảnh quay em cuốc đất, thế mà cảnh đó NG tận mấy lần vì chú Wook xấu xa nhịn cười không nổi.

" Chaemin à, xin lỗi cháu nha. Tôi thật sự không cố ý. "

Chú Wook đi phía sau em, mọi người đang trên đường từ căn nhà của em ở trong phim đi ra phía ngoài đường để về khách sạn.

" Thật sự không có gì ạ. Cháu không trách chú đâu. "

Trên mặt Kim Chaemin không có biểu cảm gì đặc sắc, trả lời xong thì cố tình đi nhanh hơn một chút.

Ji Chang Wook thở dài bất lực, này mà là không giận thì người chú này già thêm chục tuổi nữa.

Biết là mình sẽ không dỗ dành được gì cho nên anh lẻn qua hỏi chị quản lý xinh đẹp của em. Tuy hiện giờ ba mấy tuổi đồ đó nhưng mà già đầu rồi vẫn phải đi mua đồ ăn về mua chuộc con nhóc trẻ con kia.

Ai kêu nhỏ đó lúc cuốc đất cái dáng buồn cười té ngang té dọc cơ chứ, anh còn nhìn rõ đạo diễn cùng mọi người trong đoàn cũng cười chứ đâu phải riêng anh đâu.

" Nó hả? Nó thích ăn nhiều thứ lắm, con bé nó không kén chọn đâu ạ. "

Chị Bona đi ngay phía sau em, khi nãy chứng kiến anh cười ngoặt nghẹo vì cô nhóc nhà mình, bây giờ lại thấy cảnh anh khom lưng đi hỏi quản lý của cô nhóc xem cô thích ăn gì. Vả mặt thì nhanh lắm, chỉ cần thích hay không thôi.

" Cụ thể là gì? Tôi muốn biết cụ thể thưa quản lý Kang. "

" Kem nè, mùa đông nhỏ đó thích nhất ăn kem. Nhưng tôi cấm không cho nó ăn rồi. Nên đổi sang cái khác nhé, xem nào... dưa hấu, sữa chuối, sữa dâu, xoài... tạm thời là những thứ nó thích nhất. Cả trà sữa nữa, nó cũng rất thích. "

" Vậy thôi sao? Vậy mai tôi sẽ mua những thứ đó tới, lúc đó nhờ quản lý Kang đưa cho Chaemin giúp tôi được không?

" Không thích... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro