16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chaemin thật sự đau lòng đến nghẹt thở rồi, em mặc kệ chân đau, xoay người úp mặt xuống giường khóc to. Gào to đến nỗi có người đi vào em cũng chẳng biết.
Phải khi người kia luồn tay vào eo bế em ngồi dậy, em mới giật mình mà hét toáng lên.

" Ôi giật hết cả mình, ahuhuuuu... ai vậy hả, huhuhuuuu? "

Jeon Jungkook thật sự vừa cảm thấy đau lòng vừa muốn cười thật to. Cô gái nhỏ khóc đến nỗi mặt đỏ tía tai, mặt một mảng nước không chỗ nào khô.

" Bình tĩnh một chút, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. "

Kim Chaemin cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, em ở trong lòng anh nức nở một lúc, mãi sau đó chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc nhỏ dần.

" Em đã bình tĩnh chưa? "

Anh buông em ra, hai tay anh giữ lấy bả vai em, đầu anh cúi xuống để nhìn thấy mặt em.

" Có chuyện gì? À không, ý em là anh muốn nói chuyện gì ạ? "

Kim Chaemin vì cảm xúc lẫn lộn mà lỡ miệng, sau khi nhận ra mình nói cộc lốc liền nhanh chóng sửa lại.

" Kim Chaemin, em phải nghe cho rõ, anh chỉ nói một lần duy nhất thôi. Anh cũng thích em, rất thích em. Liệu em có thể làm bạn gái anh được không? "

Jungkook không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt em mà bày tỏ, những gì anh nói đều đến từ tận đáy lòng của anh, là những lời thật lòng.

" Anh... anh... anh... "

Kim Chaemin thật sự bất ngờ, em không dám tin vào mắt mình. Em không dám tin những điều anh nói là sự thật, có phải em khóc nhiều quá nên là bị ảo giác luôn rồi không?

Em đưa tay lên tát mình vài cái, sau khi nhận ra mọi thứ đều là sự thật, em xúc động đến nỗi phát khóc. Vâng lại khóc.

" Em ngốc hả? Sao lại tự đánh mình cơ chứ? "

Jeon Jungkook đau lòng đưa tay sờ lên má em, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn

" Anh bỏ ra, anh là đồ lừa đảo. Anh không thích em, nếu thích em anh sẽ không bỏ em đi như ban nãy. "

Kim Chaemin tức giận khóc lớn, em gạt tay anh ra, sau đó dùng tay mình đánh vào người anh.

" Anh xin lỗi, là do anh không tốt, để em phải tủi thân, anh thật sự rất tệ. Nhưng anh xin thề, anh thích em là thật, anh thật sự rất thích em. "

Jeon Jungkook hối hận về hành động của mình ban nãy, nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì đã không để em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Tại sao khi đó anh lại do dự? Anh rõ ràng là một kẻ ngốc mà.

" Anh xấu xa, anh đi đi, em ghét anh. "

" Chaemin, bình tĩnh. Kim Chaemin! Nghe anh nói. Anh có lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh xin lỗi em. Anh hứa sau này sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp những thiệt thòi mà em phải chịu đựng, suốt nhiều năm qua. Mong em cho anh một cơ hội, có được không? Anh thật sự biết sai rồi, anh nhận ra nếu anh không có em, cuộc sống của anh trở nên vô vị. Vì thế Chaemin à, mong em hãy tha thứ cho anh, xin em cho anh cơ hội được bên em, có được không? Chaemin à? "

Kim Chaemin bị những lời nói của anh làm cho chết lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Em nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, đôi mắt anh sáng long lanh,rất chân thành.

Em cả đời cũng không dám mơ sẽ có một ngày như thế này, ngày anh cầu xin tha thứ và tỏ tình em.

Cứ như vậy, em yên lặng nhìn anh rất lâu, rất nhiều suy nghĩ trong đầu em.

" Nếu em chưa muốn nói thì thôi để sau vậy... anh về... "

Kim Chaemin nhìn thấy anh có chút thất vọng, đôi mắt man mác buồn, quay đi muốn trở về phòng.

Em hốt hoảng dùng hai tay ôm lấy cổ anh để giữ anh lại, sau đó lựa chọn dùng môi mình ngăn những lời nói của anh lại.

Hai người cứ thế, cho tới khi em khó thở, buông anh ra.

" Em đồng ý! "

Mắt đối mắt với anh, em dõng dạc nói ba từ rất rõ ràng, sau đó mỉm cười thật tươi nhìn anh.

Jungkook cũng mỉm cười, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt và nụ cười của cả hai người.

" Ôi nụ hôn đầu của em!!! "

Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó khiến em xấu hổ ôm lấy mặt mà than vãn. Sống trên đời suốt hai mươi năm qua, lần đầu tiên được hôn, mà lại còn hôn trai đẹp.

Jungkook nhìn em đáng yêu, anh gỡ tay em ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em nghi ngờ hỏi:

" Thật hả? "

" Thật mà, đây là lần đầu tiên em biết yêu một người đó. "

" Anh có phải là người vinh hạnh nhất không? "

" Phải phải, thật may là nụ hôn đầu của em là giành cho anh. Trong phim của em từ sau khi em và chú Wook xác nhận quan hệ có rất nhiều cảnh hôn. "

" Cái gì? Không được, anh không đồng ý đâu. "

" Anh xấu tính thật đó. Tập gần cuối còn có cảnh.... cảnh e hèm, cảnh đó đó nữa đấy anh ạ. "

" Hửm? Anh có nên thương lượng với biên kịch và đạo diễn không nhỉ? "

" Bớt khùng đi cha, vai đầu tiên của em đó. "

" Công ty khi nào cho em ra nhạc thế? Anh muốn xem em nhảy, cả nghe em hát nữa. "

" Khi nào đóng xong bộ này, họp báo xong, tham gia một vài chương trình xong. Có lẽ là vào tháng hai, em đoán vậy. Anh mong lắm hả?

" Mong lắm chứ, tại hạ nghe danh cô nương đã lâu. Nghe nói không những high note của cô cao muốn văng cả công ty, mà dance của cô nương đây còn muốn sụp sàn nhà nữa. Quá dễ sợ rồi. "

" Nói gì vậy? Ai đồn vậy. Em hát cũng vừa vừa, nhảy cũng tàm tạm thôi. "

" Tiểu cô nương thật là khiêm tốn đó nha, tại hạ bái phục, bái phục. "

" Yah Jungkookie, anh khùng quá à. Nói kiểu gì vậy? "

" Không, anh đang lo lắm. Phim của em nhiều cảnh kiss kiss như vậy, anh không chịuuuuuu... "

" Đồ trẻ trâu nhà anh, vậy mau debut làm diễn viên đi, hai ta đóng chung =)) "

" Cũng hay ha, để anh bàn bạc lại với chủ tịch nhé? "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro