18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Wook này, sao mà lại hỏi kì như vậy chứ. Kim Chaemin nhủ với lòng rằng thảo nào giờ này còn chưa chịu lấy vợ.

Lại nhìn về phía chị Bona, thật là, sao hôm nay lại thấy chị dịu dàng đi vài phần thế này.

" Hả? Trả lời đi chứ? "

Ji Chang Wook vì không nhận được câu trả lời nên lập tức hỏi lại, đã vậy còn cố tình dí sát mặt vào người em nữa.

Đây là cố tình không cho em trốn tránh câu hỏi mà, làm ơn đi đại ca à, phía sau còn có tên trẻ trâu đang nhìn chằm chằm đó.

" Ai da chú Wook, chú phiền quá đi. Mau qua kia ngồi đi, Jungkook à, lại đây. "

Vì sợ tên thỏ béo kia lại giận dỗi cho nên em cố gắng tránh xa chú Wook một chút, còn cố ý đẩy chú Wook sang ngồi cùng chị Bona.

" Rốt cuộc hai người có quan hệ gì hả? "

Mặc dù đã ngồi yên vị trên ghế rồi nhưng chú Wook vẫn còn thắc mắc, đến nỗi chọc tức cả người bên cạnh mình.

" Này, anh mau ăn đi, anh nói nhiều quá à. Như đứa trẻ con vậy, hai đứa nó là người yêu, được chưa? Mệt! "

Chị Bona sáng ngủ dậy liền bị bà dì tới thăm, sức khoẻ không tốt, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Thấy chú Wook cứ lải nhải mãi liền bực mình quát lên, khỏi phải nói, hai đứa trẻ trâu kia giật mình một, Ji Chang Wook còn bị doạ gấp trăm lần.

" Sao cô lại có thể quát tôi cơ chứ? "

Chú Wook ôm miệng thốt lên, tay còn lại ôm tim diễn vẻ rất bất ngờ.

" Xin lỗi, tại anh nói nhiều quá thôi. Mau ăn cơm đi. "

Kang Bona có chút hối lỗi, mặt dịu đi một chút.

Kim Chaemin nhăn mặt suy nghĩ, sáng nay còn mắt đối mắt, ban nãy khi dọn cơm còn ra vẻ dịu dàng. Thế mà bây giờ liền quay sang quát người ta, sau đó lại dỗ.

Cái tình huống này, em thật sự nổi da gà.

" Chị, sao chị lại nói cho chú ấy biết chứ? Ai da, chị ~. "

Kim Chaemin nhớ đến gì đó, liền buông muỗng xuống nũng nịu nói. Biết là chuyện tình cảm sẽ chẳng giấu được bao lâu nhưng mới yêu đương có một ngày, đã có thêm một người biết rồi?

" Anh ta mà dám nói cho ai nghe, chị cắt cổ anh ta! "

Kang Bona không thèm ngẩng đầu lên, nuốt một ngụm cơm mới chậm rãi đáp. Giọng điệu rất là nghiêm túc nha, còn kèm thêm chút hung dữ nữa, người phụ nữ này thật là... chẹp chẹp...

" Cái gì? Sao con người cô lại nói ra từ ác độc đến vậy chứ? Còn cháu, tôi không phải loại người lẻo mép đâu. Chả biết tin tưởng nhau gì cả! "

Ji Chang Wook thật sự bị doạ sợ rồi, anh không thể nào tin được người con gái vẻ ngoài xinh đẹp hiền thục ngồi bên cạnh mình, ban nãy quát anh vài câu đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ còn định doạ giết anh sao?

Sau đó liền quay qua đứa cháu trẻ trâu đang giận dỗi bên kia, trách con nhóc một câu, sao không tin tưởng người chú này vậy?

" Ai mà biết được, chú rất khó để tin tưởng đó! "

Kim Chaemin ngồi thẳng trở lại, thật ra là vì bị Jungkook kéo ngồi trở lại, anh không hài lòng vì em dừng ăn.

" Ôi, tôi thật sự bị tổn thương đó! Không ăn uống gì nữa, hừ. "

Chú Wook ôm miệng giống như kiểu rất bất ngờ, kiểu không thể tin được. Sau đó liền giận dỗi khoanh tay, cơm cũng không thèm động.

" Một là ăn, hai là ra ngoài! "

Chị Bona bình thản ăn gắp miếng rau bỏ vào miệng, nhai ba cái liền nuốt xuống, giọng không lớn không bé uy hiếp.

" Vậy tôi ăn! "

Chú Wook bất đắc dĩ cầm đũa trở lại, làm gì còn lựa chọn nào chứ. Ba mươi lăm tuổi, lần đầu tiên anh thấy hoảng sợ vì một cô gái. Là chị Bona!

...

" Sao em không nói với anh là có cảnh hôn? "

Đến rồi đến rồi! Kim Chaemin thở dài, cái tên trẻ trâu này không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy.

" Em có nói rồi mà? "

Em trưng ra bộ mặt uỷ khuất, nhưng rõ ràng là em có nói rồi thật.

" Nhưng em không nói là hôn sớm như vậy? "

Jungkook trưng ra khuôn mặt giận hờn, không thèm ngồi cùng em nữa mà đứng dậy khoanh tay ra chỗ khác.

" Sớm muộn gì cũng phải hôn, không phải sao? "

Kim Chaemin thở dài thườn thượt, ban nãy đang diễn tập cùng chú Wook, đến cảnh hôn không ngờ bị Jeon Jungkook hung hăng kéo đi.

" ... "

Jeon Jungkook không thèm nói chuyện với em, lại còn đứng quay lưng với em, tay khoanh lại như em bé vậy.

" Jungkook à ~, anh sao thế? "

Kim Chaemin biết thừa, em cố dùng cái giọng dễ thương của mình để dụ dỗ anh.

" Jungkook ~! Anh không trả lời em là em giận lại đó? "

Kim Chaemin biết rõ tên này thật sự rất giận, đành phải dùng lời nói uy hiếp mà thôi.

" Em đúng là xấu tính! "

Jungkook lườm nguýt em, sau đó lại chạy về phía ghế ngồi, nhất quyết không chịu đứng cùng em.

" Ai daaaa, em là diễn viên cơ mà ~. Nếu không đóng cảnh hôn thì ai thèm mời em đóng phim chứ. Jungkook à, anh đừng có giận em mà, được không? "

Kim Chaemin chạy tới ngồi lên chân anh, hai tay ôm cổ, mặt dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh.

" Anh không biết! "

Ôi! Không ngờ tên thỏ béo này lại khó dỗ dành như vậy. Nhìn mặt anh lúc giận dỗi thật sự rất đáng yêu, môi còn chu ra nữa.

" Không thì, lần nào quay có cảnh hôn, em sẽ đền anh bằng mười nụ hôn nhé? "

Thấy không thể khuyên nhủ được gì, Kim Chaemin đành phải suy nghĩ một hồi rồi thương lượng với anh.

" Mười thôi hả? Hai mươi! "

" Sao anh lại tham lam như thế? "

" Không chịu hả? Vậy anh dỗi em. "

" Được rồi, được rồi. Em đồng ý. "

Cái anh này, sao mà biết lợi dụng thời cơ như vậy cơ chứ. Có điều Kim Chaemin cũng trộm thở phào một cái, dỗ được hũ giấm chua này là tốt rồi.

Ấy thế nhưng em không thể biết được, cảnh hôn vừa quay xong đã không thấy tên trẻ trâu kia đâu. Hỏi chị Bona mới biết người nào đó đã giận dỗi bỏ về.

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro