Chương 1: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trung tâm cứu hộ thành phố E

"Này Xán Liệt. Cậu có cảm thấy đi làm lính cứu hộ là quá lãng phí nhan sắc của mình không?"

"Tôi cũng thấy hối hận lắm"

Phác Xán Liệt cười cười trả lời.
Phác Xán Liệt 28 tuổi tổ trưởng tổ cứu hộ thành phố E. Gương mặt đẹp như hoa, chân dài. Thật sự nếu là người ngoài nhìn vào chắc nghĩ là diễn viên người mẫu nào đó. Chẳng ai nghĩ được với gương mặt đó mà Phác Xán Liệt lại chọn công việc cực khổ như lính cứu hộ. Được biết trước khi vào đội cứu hộ thành phố Phác Xán Liệt từng đi du học ở Anh. Sắc có tài có thật là đáng ngưỡng mộ a.
Trong trung tâm Phác Xán Liệt rất nổi tiếng. Hoạt bát , nhiệt huyết, tốt bụng, lại còn đẹp trai tài giỏi. Là bạn trai trong mơ của các thiếu nữ trong trung tâm.

3 giờ chiều. Đội 2. Đội của Phác Xán Liệt chỉ huy đang trong phòng nghỉ.

"Xán Liệt có khi nào cậu nghĩ tới việc làm người nổi tiếng không ??"

Lâm Luân người anh em thân thiết với Xán Liệt gạ hỏi. Phác Xán Liệt dụi dụi điếu thuốc trong tay rồi đưa tay lên vuốt tóc

"Tôi mà làm người nổi tiếng thì cướp hết miếng ăn của các nghệ sĩ khác đấy. Vì nghĩ cho người khác nên tôi quyết định không tham gia."

Nói rồi phụ hoạ thêm nụ cười nhếch môi quyến rũ.
Trong phòng có tầm hơn mười người được một phen ồn ào. Người thì giả vờ nôn khan, người thì phẩy phẩy tay cho có, thậm chí còn có người gật gù nói đúng.
Đội 2 mà Phác Xán Liệt chỉ đạo là đội có kinh nghiệm dày dặn nhất trong trung tâm . Người làm lâu nhất trong đội cũng gần tới bảy tám năm. Phác Xán Liệt vào trung tâm đến nay là năm thứ 3 . Vì bản chất thông minh tinh thần nhiệt huyết luôn hết mình vì công việc nên cách đây nửa năm cậu được đề xuất lên làm Đội trưởng. Cậu lên làm đội trưởng ai ai cũng phục, cậu được các tiền bối trong trung tâm rất yêu thích.

Cùng lúc đó tại bệnh viện Trung ương thành phố E. 

"Này bác sĩ Biện. Cậu năm nay đã 28 rồi. Có hay không suy nghĩ tới việc lập gia thất. Đây là cháu gái tôi Tiểu Nhi. Cậu xem con bé cũng có tình cảm với cậu đấy."

Biện Bạch Hiền cười nói
"Cái đó cháu còn trẻ nên chưa nghĩ tới. Bà cứ chuyên tâm dưỡng bệnh. Chân của bà không nên vận động nhiều đâu."
Nói rồi cậu khách sáo chào hỏi bà cụ rồi rời khỏi phòng bệnh.
Biện Bạch Hiền hiện đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện trung ương. Môi mỏng da trắng dáng người thon gọn. Không vì thế mà nhìn cậu là yếu đuối, cậu vẫn rất mạnh mẽ nam tính theo như cách cậu tụe nhận định. Nếu dùng một từ để nói về cậu thì nói là xinh đẹp cũng không quá khoa trương.
Một ngày có nhiều bệnh nhân đòi gả con gái hay cháu gái cho cậu. Lại còn đối phó với mấy cô y tá trong khoa. Chỉ nhiêu đấy cũng đủ làm cậu đau đầu.
Sau khi kiểm tra một vòng qua các phòng bệnh Bạch Hiền dự định về lại phòng làm việc xem lại bệnh án. Khi đi qua đại sảnh cậu dừng lại xem qua tin tức qua tivi ở giữa đại sảnh. Trên tivi đang chiếu bản tin nóng buổi chiều, cậu bị thu hút bởi tin 'Động đất xảy ra vào lúc 3g 30 ngày hôm nay, cách trung tâm thành phố 30km về phía tây. Số lượng thương vong chưa được thống kê' cùng lúc đó một y tá vội vã chạy tới
-Bác sĩ Biện có điện thoại xin ứng viện tại nơi xảy ra động đất. Số lượng thương vong quá lớn bệnh viện địa phương không đủ nhân lực.
Bạch Hiền nghe thế vội vã chạy đi 

"Nói với mọi người 5p nữa xuất phát. "

Trung tâm cứu hộ

"Tất cả sẵn sàng. Chuẩn bị xong lập tức xuất phát. "

10 phút trước. Khi cả đội vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng thì nhận được điện báo từ cấp trên yêu cầu cứu hộ tại nơi xảy ra động đất.
Cả đội lập tức chuẩn bị sẵn sàng, xông pha cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro