Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biện Bạch Hiền sau khi sơ cứu cho những người bị thương thì ngồi nghỉ một chút. Đang uống nước thì có tiếng người gọi cậu vội đi ra.

Đối phương rất cao, dáng người rất tốt, nhưng mặt mũi thì nhem nhuốc. Nhìn bộ đồng phục cứu hộ Bạch Hiền ngay lập tức hiểu ra đây là người trong đội cứu hộ.

"Cái đó anh bị thương ?"

"Tôi không sao nhưng anh bạn nhỏ này có vẻ bị thương ở chân"

Nói rồi Phác Xán Liệt đưa chú chó nhỏ đang ôm trong lòng ra. Ánh mắt Biện Bạch Hiền dời xuống anh bạn nhỏ mà Phác Xán Liệt ôm trong tay.

"À. Nhưng tôi không phải bác sĩ thú y"

"Anh có thể xem qua chút không. Nó có vẻ rất đau đấy"

Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn chú chó nhỏ quả thực ôn nhu. Biện Bạch Hiền vì ánh mắt ấy có chút thất thần. Cậu thầm nghĩ " Con người nhìn thô kệch này sao lại mang ánh mắt ôn nhu đến vậy". Nghĩ rồi cậu mới để ý, công nhận mắt đối phương rất đẹp. Mắt rất to, đuôi mắt kéo dài một chút. Ánh mắt đào hoa ư, hay là mắt phượng. Gì cũng được nhưng phải công nhận là to và sáng hơn mắt cậu rất nhiều.

Tự nghĩ rồi tự thấy uỷ khuất. Vì đôi mắt bé bé lúc cười lại cong cong của cậu mà nhiều người bảo cậu dễ thương khả ái. Cả nhà các người mới khả ái. Biện Bạch Hiền cậu rất nam tính mạnh mẽ a.

Đứng nhìn vị bác sĩ trước mặt một chút, Phác Xán Liệt có điểm khó hiểu. Hắn chỉ là nhờ cậu xem cho anh bạn nhỏ này một chút, sao lại đem một khuôn mặt đầy uỷ khuất ấy ra chứ. Môi còn bĩu ra mắt thì cụp xuống. Phác Xán Liệt hắn làm gì ra tội ư???

"Ừm... bác sĩ cậu không xem qua cũng được. Tôi sẽ mang nó đi"

Tiếng nói của Phác Xán Liệt kéo cậu về thực tại. Cảm thấy có chút ngại vì mình thất thần

"Để tôi xem qua một chút , anh ngồi đây chờ chút"

Phác Xán Liệt ngồi vào ghế mà Bạch Hiền chỉ, rồi cúi đầu cười cười nói nói với anh bạn nhỏ trong tay

"Bé ngoan, để bác sĩ xem qua cho nhé, có phải rất đau hay không?"

Anh bạn nhỏ như hiểu lời Xán Liệt nói mà rên ư ử rồi dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn làm nũng. Tâm tình Phác Xán Liệt rất tốt dùng bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu của anh nhỏ.

Cùng lúc đó Biện Bạch Hiền mang bao tay đi tới ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt

"Đưa tôi nào"

Nói rồi cậu đưa tay ra đó lấy chú chó, chú chó có chút hoảng loạn nhưng sau khi được Bạch Hiền vuốt ve thì cũng nằm yên cho bác sĩ xem bệnh

Phác Xán Liệt ngồi đối diện đưa ánh mắt nhìn qua vị bác sĩ trẻ trước mặt. Nhỏ, trắng và.... mềm?? Da của cậu rất trắng, ngón tay thon dài, trên ngón tay cái còn có một nốt ruồi xinh xinh. Lông mi dài , khi cậu rũ mắt còn đổ bóng trên má cậu. Nhìn qua nhìn lại Phác Xán Liệt hắn chỉ dùng được từ khả ái để nói về vị bác sĩ này.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống. Bóng hai người trải dài xuống mặt đất tạo nên một cảnh tượng thơ mộng và yên bình. Phác Xán Liệt thầm nghĩ có thể kéo dài khoảnh khác này một chút hay không?

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng bác sĩ trẻ ngẩng đầu lên làm hắt có chút chột dạ. Nhìn người ta chằm chằm như vậy có phải bị phát hiện rồi không.

" Có vẻ chân sau của nó bị gẫy rồi. Tôi sẽ nhờ người cố định lại, những bộ phận khác không bị ảnh hưởng gì nhiều. Anh nên đưa nó đến bác sĩ thú y xem lại tổng quát thì hơn"

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ tìm lại chủ nó và nhắn với họ"

Biện Bạch Hiền gật đầu coi như đáp lại rồi đưa chú chó nhỏ cho y tá dặn dò.

"Xán Liệt! Ra là cậu ở đây, mọi người đang tìm cậu đấy"

Lâm Luân đi tới vỗ mạnh vào vai Phác Xán Liệt  nói. Bên vai phải chỗ Lâm Luân vỗ bỗng truyền đến một cơn đau đớn. Phác Xán Liệt đau đến mức nhăn mặt hít một ngụm khí lạnh rồi mới kêu đau.

"Xán Liệt cậu bị thương à? Đã khám qua hay chưa?"

Lâm Luân thấy Xán Liệt nhăn mặt kêu đau lo lắng hỏi han thấy Biện Bạch Hiền phía bên vội vàng chạy lại gọi cậu

"Bác sĩ bạn tôi đang bị thương có thể xem qua một chút không"

Thấy Biện Bạch Hiền gật đầu Lâm Luân mới kéo cậu tới chỗ Phác Xán Liệt đang ngồi.
"Người này. Hai phút trước vừa bảo mình không sao chả hiểu sao giờ lại bị thương rồi" Biện Bạch Hiềm thầm nghĩ.

"Anh đau ở đâu sao?"

"À bả vai bên phải có chút đau"

"Anh cởi áo ra chút để tôi xem"

Phác Xán Liệt nghe lời cởi áo ra cho cậu khám. Nhìn xem nhìn xem cũng là đàn ông với nhau mà cơ bắp của hắn lại thế kia. Vừa to vừa rắn chắc. À cái bắp tay này chắc được 61kg đi. Cơ bụng cũng lấp ló phía dưới kia. Còn Biện Bạch Hiền cậu đây, cơ thể không phải là béo nhưng chỗ nào cũng đầy thịt. Sờ vào thì mềm mềm chứ không săn chắc như vậy.
Cậu tự an ủi bản thân "Chắc là do nghề nghiệp của hắn vận động nhiều nên mới có cơ thể như vậy thôi".

Sau khi Xán Liệt cởi áo Biện Bạch Hiền mới thấy rõ vết bầm trên vai hắn. Cậu khẽ dùng tay sờ vào chỗ bầm nắn nắn mà xem xét.

Khi bàn tay bác sĩ nhỏ sờ vào vai mình tim Phác Xán Liệt nhảy nhanh hơn một nhịp. Tay có vẻ rất mềm đi. Không bị chai sần như tay hắn. Trên vai không còn thấy đau nữa mà là rất thoải mái đi.

"Tôi nghe nói khi đưa bà cụ ra ngoài cậu bị bê tông rơi trúng người phải không?"

" Ừm. Lúc đó tôi cứ nghĩ là không sao"

"Tôi nói này Xán Liệt cậu sao lại bất cẩn như vậy, lúc nào cũng bảo với bọn tôi an toàn là trên hết mà lại để bản thân ra nông nỗi này"

Phác Xán Liệt đưa tay khoát khoát vài cái ý bảo tôi không sao. Lâm Luân này cái gì cũng tốt mỗi tội thỉnh thoảng lại rất thích cằn nhằn như một bà thím.

"Xem ra anh bị rạn xương vai rồi.Lát nữa anh đi cùng tôi về bệnh viện chụp X Quang kiểm tra kĩ hơn."

"Vậy nhờ bác sĩ"

"Xán Liệt nhà tôi nhờ bác sĩ nhé"

Cái gì mà Xán Liệt nhà tôi. Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết cười khổ rồi dặn dò Lâm Luân về đội. Sau khi Lâm Luân đi Phác Xán Liệt quay sang nói với bác sĩ nhỏ

"Bác sĩ có thể cho tôi hỏi tên để dễ xưng hô không. Tôi là Phác Xán Liệt"

"Ừm. Tôi Biện Bạch Hiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro