Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay ra bộ quần áo mới, hắn thật chăm chú nhìn vào mình của năm xưa mà đánh giá. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét nam tính nhưng lại pha chút trẻ con. Khuôn mặt tươi trẻ đầy sức sống, ko giống Chung Quốc 38 tuổi trưởng thành trầm tĩnh. Mái tóc nâu được cắt tỉa kĩ càng, nhìn thế nào cũng ra dáng 1 công tử ăn chơi coi tiền như rác. Nhưng bây giờ, hắn là một Tuấn Chung Quốc 38 tuổi, trong thân xác của Tuấn Chung Quốc 18 tuổi. Không giống như khi đó, ánh mắt hàm chứa sự háo thắng cùng non nớt, trải qua sự giáo huấn từ cuộc đời, hắn đã quen thuộc với việc giấu tâm tư của bản thân. Đáy mắt sâu thẳm, nhìn vào thực khó đoán, lại đem theo tia lãnh khốc, khó nắm bắt, ánh mắt khiến người đối diện chỉ nhìn cũng liền lạnh sống lưng. Xuống nhà liền gặp vú Châu, ngoại trừ Tại Hưởng, người có thể tin tưởng chắc chắn chỉ còn bà ấy cùng quản gia Kim. Vú Châu mang theo tia tức giận cùng quở trách, một đường đến chỗ cậu mà lên tiếng chỉ tội
- Cậu chủ, đêm qua con về thực muộn, báo hại Tại Hưởng vội vã chạy đi tìm, rồi lại thất thần trở về. Ta liền nói, Tại Hưởng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, con ko thể đối xử với nó tốt một chút sao chứ? Trông thằng nhỏ thật khiến người ta đau lòng.
Nghe nhắc tới Tại Hưởng, đáy mắt Chung Quốc liền có chút dao động, mặc cảm tội lỗi cũng dâng theo trong lòng. Kiếp trước, người hắn đối xử tàn nhẫn nhất là cậu, người đối xử với hắn tốt nhất cũng là cậu, người hắn nợ nhiều nhất, cũng là cậu.
- Vú Châu, sau này sẽ nghe lời vú, đối xử tốt với cậu ấy.
Cười cười lấy chìa khóa xe, cùng con xe quen thuộc của hắn phóng trên đường cao tốc dài. Tự cho bản thân hít thở thứ không khí mà thật lâu rồi chưa thể thưởng thức. Ngay lúc này, cuộc đời hắn một lần nữa trở lại, Kim Tại Hưởng, chờ tôi tới trả nợ cho em. Dừng xe tại một căn biệt thự lớn, xung quanh bao bọc bởi những khóm hoa đủ loại, trước đây hắn vốn thật chán ghét nơi này. Bây giờ tới đây lại liền mang theo cảm xúc hồi hộp, chân đập tay run. Đánh xe vào gara, hắn thuần thục mỉm cười với người làm, lại nhắc nhở Phác quản gia im lặng đừng đánh động tới Tại Hưởng. Lên tới ban công, khẽ mở cửa vào, liền thấy Tại Hưởng nằm gục trên bàn đá, bên dưới vẫn kê quyển sách nhỏ. Ánh mắt trời có phải hay không làm cậu phi thường trở nên xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ tôn lên làn da trắng mịn, cùng ánh nắng hợp lại khiến da thịt cậu trở nên lấp lánh. Mắt nhắm nghiền, đôi mày khẽ cau lại, mũi thẳng cao cùng đôi môi nhỏ nhỏ ko hiểu mơ thấy gì liền tàn nhẫn giày xéo cắn cắn chúng. Chung Quốc giật mình, hắn trước giờ chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn cậu, chỉ nhớ cậu cũng thực ưa nhìn, nguyên lai lại có thể xinh đẹp đến điên long đảo phượng như vậy, cùng với nhân vật trong truyện bước ra chắc ko khác là bao. Vô thức bước chân tới gần cậu, áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng liếm một chút. Tại Hưởng bị quấy rầy giấc ngủ rất ko vui vẻ mà mở mắt, khuôn mặt Tuấn Chung Quốc phóng đại ở phía trước khiến cậu giật mình mà lùi ghế ra sau, mặt đã có điểm phiếm hồng.
- Chung...Chung Quốc a! Cậu đến từ bao giờ sao không gọi tôi một tiếng.
Thản nhiên lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống, kéo lấy con người đang vì ngại mà hô hấp khó khăn kia vào lòng, dựa lên vai cậu, thành thành thật thật mà nói
- Thấy cậu ngủ ngon như vậy, tôi thực ko nỡ đánh thức.
Nói xong liền đem Tại Hưởng trong lòng thành điểm tựa, an an ổn ổn nhắm mắt đi tìm Chu Công. Tại Hưởng bối rối cùng hoảng hốt, ngại ngùng nhưng lại ko dám đẩy Chung Quốc ra. Bản thân bị hắn dọa cho xanh mặt, Chung Quốc hôm nay bị bệnh sao, liền có thể ngọt ngào tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro