2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đã phải chạy vào con hẻm nhỏ nhất để cắt đuôi được điều đó đã làm cho cô thấy rõ hơn về khuôn mặt và những vết thương trên người anh ta trốn được một lúc thì ngẫu nhiên anh ta lên tiếng đó là giọng nói trầm âm kía người nghe khó quên.

" bọn họ chạy qua chúng ta rồi"

Cô im lặng và nhìn theo người đàn ông đang nắm tay cô khoảng khắc đó dường như trái tim của cô ấy đã đập nhanh hơn so với mức bình thường.

" mình làm sao thế này. Tại sao? "

Từ cổ tay của cô chuyển đến một sự đau đớn khi người trong mặt cô nắm chặt tay của cô Kéo mạnh ra phía trước đây cô vào bức tường với vẻ mặt lạnh lùng nói.

" tên của cô là gì? "

Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng nói. "Tại sao tôi phải cho anh biết"

anh ta mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô. "Cô không trả lời cũng được, dù sao thì tôi cũng biết tên của cô rồi Tuyết Nguyệt "

Cô bất ngờ hỏi" sao anh có thể biết được tên của tôi "

Anh đưa tay chỉ về hướng phù hiệu của cô.

"Giờ thì anh muốn gì? "

" Không muốn gì cả.  Chỉ muốn cô quên tất cả mọi chuyện ,nếu cô nói cho ai biết cô tự lo liệu. "

Cô mỉm cười

  "Tôi nghĩ người nên nó là anh có vẻ như là anh bị thương không nhẹ đâu, nhìn anh sắp không chịu được rồi và tôi cũng không lo nói chuyện với bất kỳ ai mà không sợ mất mạng. "

Cô đẩy anh ra. "Tốt hơn hết là anh nên đi bệnh viện thì anh vẫn còn sống để còn biết tôi có nói chuyện này với ai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kunbum